Ánh trăng lạnh lẽo trong lành, dịu dàng chiếu rọi mặt đất, soi sáng vạn vật, không thiên vị bất cứ thứ gì.
Tại khe núi lớn nơi đất bắc.
Vào ngày thu, nơi này đã bắt đầu nổi gió, ngọn gió sắc như dao, không những lạnh thấu xương mà còn tàn khốc, mặc sức rít gào tại nơi đồng không mông quạnh, trên ngọn cây, trên làn da trần của mỗi nhân thú.
Ven rừng, lá cây khô héo rơi rụng ứ đụn thành từng đống thật dày, vùng thảo nguyên từng xanh thẳm tươi tốt nay nhuộm lấy từng mảnh vàng héo úa.
Trong rừng, cỏ cây bị đốt trụi, tạo nên một mảnh đất trống rộng mênh mông, rồi trồng lên đó một ít lúa mì thấp nhỏ, đất đai tại đây cằn cỗi và cũng chẳng thích hợp để trồng cây, tỉ lệ thu hoạch rất kém, chỉ có nô lệ con người là bận rộn trên những mảnh ruộng mọc đầy cỏ dại.
Cánh rừng này kéo dài thẳng một đường đến dưới chân một ngọn núi thấp, dưới chân núi có một cái hồ, đó là nguồn nước duy nhất quanh đây.
Nguồn nước tại khe núi lớn này rất hiếm, mỗi một nơi đều là đối tượng tranh giành giữa các bộ lạc với nhau, các bộ lạc thường sống chết đánh giết nhau vì nguồn nước, thế nhưng nơi này thì ngược lại, yên lặng đến lạ thường, chỉ có rải rác một vài nhân thú đeo cùm chân, đang dùng túi da để lấy nước.
Bộ lạc Chim Gáy từng là một trong những đấu sĩ mạnh nhất trong số các bộ lạc chim, trong cuộc chiến cướp bóc thành Uyên Lưu, chúng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xay-dung-vuong-toa/2592076/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.