Nghe Minh nói, tôi chợt nhớ lại cái hồi mà người bạn mang tên "Màu xanh" đó vẫn nhắn tin với tôi qua blog. Sao tôi không nhận ra giọng điệu ấy vốn quen thuộc đến như thế nào.
Lời Minh nói khiến tôi chợt nhận ra rằng, mình đã trót quên mất, bản thân cũng có những thế mạnh riêng, có thể không mang một vẻ hào nhoáng và nhiều người quan tâm nhưng vẫn xứng đáng được ghi nhận. Không chỉ có Chi luôn cổ vũ và ngưỡng mộ, tôi còn được những người bạn khác khen câu chuyện nhỏ mình viết trong đợt tập san, còn có Minh - một người vì những dòng thơ trên blog của tôi mà ở lại. Nghĩ lại thì, bộ óc hay mơ mộng trên mây này của tôi dù nhiều lúc gây mất tập trung thật, nhưng cũng giúp tôi có thể thoải mái tưởng tượng để viết lách và thỉnh thoảng tự giải tỏa căng thẳng nữa.
Tôi mỉm cười, thầm nhủ rằng mình phải ghi nhận bản thân xứng đáng hơn.
- Sao thế?
Dường như sự im lặng nãy giờ của tôi khiến Minh hơi bối rối.
- Không có gì.
Tôi đáp gọn ghẽ. Nhìn qua tờ giấy trên tay Minh, tôi trêu:
- Trông chữ cậu nguệch ngoạc nhỉ?
- Cũng hơi... Là do ngồi như này viết hơi khó ấy chứ!
- Thôi đi nhé. Bình thường chữ cậu viết trên bảng nhìn cũng hoa mắt bỏ xừ!
- Chà, bị "crush" chê chữ xấu, còn gì đau lòng hơn?
Tôi bật cười. Ngước lên nhìn khung cảnh trước mặt, thấy một bầu trời sao huyền diệu. Mỗi lần nhìn ngắm, tôi lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xanh-xanh-goc-troi/3406676/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.