Buổi chiều… Trời đổ cơn mưa. Khó có thể thấy rõ sự vật dưới màn mưa mù mịt. Một mình Lại Lương nhìn trận mưa lớn, trong lòng hò hét không hay rồi, hắn vội vàng chạy ra cửa, hoàn toàn không quan tâm toàn thân bị mưa xối ướt nhẹp.
Chạy nhanh, hắn chỉ mong muốn có thể mau chóng về đến nhà. Bởi vì hắn nhớ ra bản thân quên đóng cửa sổ, mà với cái khung cảnh mưa xối xả như thế này thì không nghi ngờ gì nữa máy tính thân yêu sẽ được đặc biệt " tắm táp" một phen.
Băng qua con hẻm nhỏ vắng vẻ mang theo hơi thở nguy hiểm mà cố chạy thật nhanh về nhà. Nhưng bất chợt hắn bị một bàn ta rắn chắc nắm chặt lấy, xoay người lại đã rơi vào một cái ôm rắn chắc hữu khí. Người đó vừa ôm hắn vừa lẩm bẩm cái tên " Ashita". Giọng nói đó tựa như nhát dao vô cùng nguy hiểm với Lại Lương vậy, bởi chủ nhân của giọng nói đó là Aka. Hắn biết rất rõ bản thân đang ở trong tình huống đáng sợ như thế nào. Nam nhân đó là một kẻ bệnh hoạn, hắn ta luôn cho người khác cảm giác sợ hãi tột độ, những con mồi bị gã nhắm tới đều sẽ chết dần chết mòn trong nỗi sợ hãi, và rồi gã sẽ từ từ đẩy những nạn nhân xấu số đó vào cái kết cuối cùng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.