Kinh Sở Tiêu đi đến nửa đoạn lại khựng lại. Hắn thả Chu Hi Văn xuống, quay sang đưa ngón tay lên suỵt.
Chu Hi Văn liền nép theo phía sau hắn. Trong lòng có chút dự cảm không lành. Trên đảo chỉ có nhóm người họ. Còn lại cô không chắc là có ai đã đến ở đây trước.
Tiếng lá bị bước chân dậm lên mỗi ngày một gần. Hai người bước đi quan sát tình hình khẽ nhất có thể.
Đoàng…
Tiếng súng kêu rềnh vang khiến chim bay trong đảo bay lạch bạch đi mất.
Kinh Sở Tiêu quay sang ôm lấy Chu Hi Văn một cách nhanh nhất có thể. Vì ngã xuống gặp phải vách hơi dốc hai người ôm lấy nhau cùng lăn xuống.
Kinh Sở Tiêu hết sức bao bọc lấy Chu Hi Văn trong lòng ngực của mình.
Vừa dừng lại được Kinh Sở Tiêu liền giúp cô đứng dậy tìm góc nép vào nhanh nhất.
Chu Hi Văn muốn sờ soạng kiểm tra người hắn. Nhưng tay còn chưa chạm vào đã bị Kinh Sở Tiêu giữ lấy.
“Suỵt. Anh không sao”
Vừa ngay lúc này đã có tiếng bước chân lại chỗ hai người họ.
Nép sau bụi cây, tuy trời còn đang tối. Nhưng nhìn chiếc áo khoác và hình dáng mờ ảo Chu Hi Văn vẫn có thể nhận ra người kia là Kha Vũ.
Kinh Sở Tiêu quay sang viết lên tay Chu Hi Văn vài ký tự.
“Ở yên. Chờ anh” rồi hắn buông tay cô ra rời đi.
Kha Vũ còn đang tìm kiếm người xung quanh liền bị ập tới tấn công bất ngờ.
Hai người lao vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xa-thu-cam-yeu-lai-tu-dau/3506518/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.