- "Cô thực sự muốn biết người con gái được nhắc đến à?"
- "Phải, tôi rất muốn biết."
Cố Hạ ngay lập tức đáp, giọng nói bên tai chưa kịp trả lời thì bất ngờ phía bên ngoài Thập Đình Phong mở cửa xông vào, gương mặt anh lúc này hiện rõ sự buồn bã cho nên ngay khi nhìn thấy người ở bên trong mà nắm chặt lấy tay cô kéo ra ngoài.
- "Này, anh làm sao vậy? Từ từ, tay của tôi sắp bị đứt ra người rồi này."
Thập Đình Phong gương mặt lạnh lùng, không nói không rằng mà cứ thế kéo cô ra tận phía bên ngoài đại sảnh. Trời bây giờ cũng nhá nhem tối, gió lạnh không ngừng thổi khiến cô co ro mà cằn nhằn người trước mặt:
- "Anh kéo tay tôi ra phía ngoài này làm gì. Lạnh chết tôi mất."
Cố Hạ vừa dứt câu liền cảm nhận hơi ấm của cơ thể người trước mặt đang bao lấy. Thập Đình Phong bất ngờ vòng tay sang ôm chặt lấy người khiến cô một phút chết trân tại chỗ. Một lúc sau, Thập Đình Phong đưa mắt nhìn cô, trầm giọng nói:
- "Như vầy đã bớt lạnh phần nào chưa?"
Không ngờ giọng nói của anh lúc này khiến cô cảm thấy có chút gì đó ma mị, hấp dẫn đến khó tả khiến đôi gò má bất giác ửng hồng mà lắp bắp nói:
- "Khi không lại nói ra những lời này, rốt cuộc khi nãy anh và Tô Mạn Giao đã xảy ra chuyện gì?"
- "Cô nghe lén cuộc trò chuyện giữa tôi và cô ấy sao?"
Bị nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuot-thoi-khong-den-ben-anh/2600772/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.