"Tiểu Hạ, em đừng rời xa anh. Anh không cho phép bất cứ ai đưa em rời khỏi nơi này." 
Vừa nói, Thập Đình Phong ôm chặt lấy người Cố Hạ. Mặc dù anh biết cô là người xuyên không đến đây nhưng vẫn không thể chấp nhận việc cô bước vào cuộc đời anh rồi lại đột ngột rời khỏi như thế. 
Cố Hạ lúc này hai mắt rưng rưng, cảm nhận cơ thể mình dần dần mờ đi liền khẽ đưa tay chạm lên gương mặt người đối diện, mỉm cười nói: 
- "Đình Phong, khoảng thời gian qua em vô cùng hạnh phúc khi ở bên cạnh anh. Thập Đình Phong, em yêu anh." 
Dứt câu, cơ thể cô dần biến mất khỏi vòng tay Thập Đình Phong khiến anh đau khổ mà gào khóc gọi thật lớn tên cô. Về phía Cố Hàn cũng thế, anh đưa mắt nhìn về người con gái đôi mắt đã nhắm nghiền liền sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, trầm giọng nói: 
- "Tiểu Nhu, tạm biệt." 
Thoáng chốc, hai thân ảnh cùng nhau biến mất còn người ở lại gào thét trong vô vọng. Dù cho ở khoảng thời không nào, nếu không có duyên thì ắt sẽ phải chia lìa. Tình yêu không hẳn lúc nào cũng ngọt bùi. Đôi lúc nó lại cho chúng ta nếm một chút mùi vị chua chát, một chút đăng đắng tạo nên mùi vị đa dạng khó tả. 
Xoẹt... 
Mở mắt ra, Cố Hạ đã thấy bản thân đang nằm gục trên bàn liền sau đó vội vàng mở cửa chạy xuống lầu, lớn tiếng gọi tên Thập Đình Phong nhưng người trước mặt không phải anh. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuot-thoi-khong-den-ben-anh/2600728/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.