Tiếng nhạc dưới lầu Phùng Cát Lượng vang lên. Màn đêm dần buông xuống. Ánh trăng hiu hắt chờ đợi. An An ân cần thay đồ cho Lan Hạ. Nàng ngồi thẫn thờ mình trước giương mờ đục đối diện. Gương mặt thanh cao,kiều diễm hiện lên. Một Lan Hạ hiện thực,một hai Nhược Mây cổ trang. Hai là một,một là hai. Tuy nhiên,cả hai đều không cùng thời điểm. Nàng khó chịu ôm ngực như nghẹt thở nhắm nghiền mắt. Nơi lầu xanh kỉ viện đáng sợ này,nàng đang làm gì vậy? Phân son đầy mình,người người qua lại với những thô tục rên rỉ.
An An đang dặm phấn lên mặt,thấy tiểu thư đau buồn trong lòng chua xót theo. Đôi tay run run của Lan Hạ đưa lên năm lấy đôi tay thô sạn của An An,mắt ngận nước.
-"An An à....ta....ta rất sợ. Ta rất sợ nơi này."
An An ôm chầm lấy Lan Hạ. An An chỉ mới là đứa trẻ đáng lí độ tuổi nơi Lan Hạ sinh sống,nó đã được cắp sách đến trường,cười đùa với bạn bè,sống cuộc sống của những đứa trẻ khác. Ấy vậy,nơi này đã chốn vùi đi một đứa trẻ xinh xắn,khổ cực thế này.
-"An An cũng sợ lắm. Sợ nhìn thấy tiểu thư khóc rồi đi tiếp mấy người ghê tởm ngoài kia. Thật sự là như thế. An An rất muốn cùng tiểu thư bỏ trốn thật xa. Nhưng..."
Chưa kịp nói xong thì Tô mama và một tên lão nào đó đứng trước cửa cười cười nói nói rôm rã. Nó vội lau nước mắt đi,cố gắng tô đôi môi đỏ hồng của Lan Hạ. Đôi tay run run nắm lấy tay nàng. Lan Hạ nhìn sâu vào đôi mắt của An An,đôi môi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuot-ngai-than-phan/79541/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.