Thư Quân lấy được lịch trình của Hạ Ương từ Lại Nhữ hắn đúng là xấu xa khiến cô tổn thất rất nhiều, cô đắc ý nở nụ cười đểu cáng.
Cơ hội ít ỏi đấy cô phải tận dụng thật tốt không uổng cái tổn thất khi bỏ ra.
"Tiểu Y hôm nay tôi giao cho cô quản lý đám người kia"
"Cô đi đâu?"
"Tôi có việc riêng bà chủ hỏi tôi đâu thì nói rằng tôi ốm dậy không nổi nhớ chưa?" Thư Quân dặn dò kĩ càng giao hết việc cho phó hầu mà không màng đến phạm quy tắc của Hạ gia.
Thư Quân chỉ cần biết giao hết việc ngày hôm nay cho Tiểu Y dù sao cuối tuần ông bà chủ cũng không có ở nhà nên cô phải tranh thủ thôi.
Thư Quân vừa đi mấy nữ hầu khác tụm ba tụm bảy đánh giá:
"Cô ta tưởng được tin cậy mà nước lấn tới không xem mình là ai?"
Một nữ hầu khác góp ý: "Thôi đi tốt nhất đừng động chạm gì ả ngạo nghễ như vậy"
Tiểu Y khụ khụ lấy lại trật tự: "'Không ồn ào nữa mau chia nhau làm việc"
"Làm thì làm thế nào cũng phải làm cái nhà này mấy tầng lầu chứ hôm nao cũng vậy" Nữ hầu khác than vãn rồi ai việc nấy tản hết ra.
Tiểu Y làm xong việc lén lút ngó xung quanh tứ phía xem có ai không để lui tới căn phòng sách ở cuối dãy hành lang,
nghe nói căn phòng này không ai dùng tới nữa mà lúc nào cũng kín cửa cô được nắm giữ bộ chìa khóa trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuot-buc-tuong-thanh-yeu-em-tu-a-z/3594779/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.