Hạ Ương nhìn ra gương chiếu hậu hình ảnh cô bé cho mèo hoang phản chiếu mờ nhạt rồi biến mất hút như chấm đen nhỏ anh cũng không để tâm đến điều đó nữa.
"Này?"
"Hở?"
"A... Không có gì"
Hạ Ương thầm nghĩ hỏi Bạch Lan Thanh vài thứ nhưng lại thôi đâu rảnh việc.
Thanh Thanh tặc lưỡi nhìn ra ngoài ghét kiểu lạ người của ai kia,
đột nhiên cô nghĩ đến Tần Phong không biết anh đang làm gì nữa. Cô lấy điện thoại nhắn tin tới ông sếp của mình điều này chưa từng xảy ra với cô của trước kia trừ phi có liên quan công việc.
Nội dung tin nhắn:
"Anh đang làm gì đó?" kèm sticker gấu hello mặc váy hồng chấm bi.
Đối phương chắc đang bận gì đó nên chưa trả lời được tin nhắn tự dưng cô thấy mình thật như khùng rồi.
"Sao lâu thế? Anh định đưa tôi đi đâu nói thật tôi còn có hẹn nữa đấy"
"Em làm như tôi ép em đi hay sao ấy nhờ. Cứ ngồi đi sắp đến rồi"
Bạch Lan Thanh chưa bao giờ thấy nóng ruột như lúc này nôn nao hết trong người sợ rằng mọi thứ thoát khỏi tầm kiểm soát.
"Anh đang để ý đến ai à?" vô ý hỏi.
"Chứ không phải em à?"
"Đâu. Hai chữ to lù lù hiện trên mặt anh rồi kìa"
Hạ Ương im bặt thầm khen khả năng quan sát của cô gái kia nhưng anh không hề nhục chí nói tiếp:
"Chỉ tình cờ thấy"
"Ừm "
Dương Hạnh lúc lâu sau trở lại cửa hàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuot-buc-tuong-thanh-yeu-em-tu-a-z/3594778/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.