Ngọc Huyên hối hả chạy như bay qua những hành lang bằng đá của hoàng cung Trích Nguyệt. Khác với vẻ nguy nga lộng lẫy lúc trước, Trích Nguyệt giờ đây hỗn loạn cực kỳ.
"Mau lên! Mau lên, không kịp nữa mất!" Có kẻ thất thanh kêu vội.
"Đến giờ phút này mà ngươi còn lo gom góp của cải gì nữa chứ! Không cần mạng nữa sao??? Kinh Lạc đánh đến tận nơi rồi!!!" Người lại gấp rút thét to.
"Đi thôi! Đi thôi! Chờ ta với!"
Khi họa vận ập xuống, người người nháo nhào chạy đi tránh nạn. Một số quan lại bình tĩnh hơn thì cũng thu dọn đồ đạc, quay về đoàn tụ với gia quyến trong thành.
"Bệ hạ có lệnh, ai đi cứ đi, ai ở thì ở, người không cản. Các ngươi... từ từ thôi, không cần phải vội! Này, có nghe không?"
Giọng nói run run của vị quan già cứ thế bị nuốt chửng bởi không khí hỗn loạn, hối hả của dòng người đang lao đi vội vã.
Các gian điện như bị gió lốc quét qua, vải vóc, sách vở, vật dụng rơi vãi đầy đất. Cửa bật tung, rèm bay lồng lộng, đèn đuốc cháy hết cũng chẳng ai buồn thay mới.
Ngọc Huyên mặc kệ hết thảy, cứ thế rẽ đoàn người đang đổ về phía cổng thành, ngược dòng mà chạy về hướng gian điện của Tiểu Huyền.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, cung điện bừng bừng sức sống tràn đầy hoa cỏ khi xưa, giờ chỉ còn lại một mảnh âm u, tiêu điều.
"Tiểu Huyền!" Ngọc Huyên tung cửa chạy vào trong, vừa chạy vừa kêu to. Hai bàn tay y
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-tu-nguoc-bac-em-xuoi-nam/2585231/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.