Đến Niên trạch, Tuyên Hoài Phong được chào đón rất nồng nhiệt.
Mặc dù Tuyên Đại Vân giận em trai ném chị mình ra sau lưng nhiều ngày, nhưng thấy y, tâm trạng cô vẫn rất vui vẻ, cười mắng: “Chị còn tưởng em quên đường đến đây rồi chứ. Có phải hôm nay rảnh rỗi nên mới đồng ý nể mặt ghé chơi không? Không sợ bị ăn mắng à? Phụ nữ sắp sinh con nóng tính hơn người bình thường, chờ lát nữa chị bất cẩn mắng em hai câu, em đừng có vội vội vàng vàng chạy trốn đấy.”
Vú Trương cười đến nỗi những nếp nhăn trên mặt xô lại thành một đóa hoa, “Tiểu thư, cô thật là, lúc không gặp thì mong ngóng từng ngày, bây giờ tới rồi, còn chưa kịp ngồi xuống uống ngụm trà mà cô đã nói muốn mắng chửi người. Chẳng trách thiếu gia không dám tới gặp cô.”
Tuyên Đại Vân nói: “Vú thì biết cái gì? Nó đáng ghét lắm. Lần trước khó lắm mới tới, tôi bảo nó tối đó ở lại, đừng đi, nó thì tốt rồi, thừa dịp tôi chợp mắt liền vội vàng rời đi, ngay cả chào một tiếng cũng chẳng có. Tôi ăn thịt người à?”
Mấy ngày qua, trong lòng Tuyên Hoài Phong rất khó chịu, giống như cả cuộn bông bị xé nát chặn ở bên trong, bây giờ nghe thấy chị mình nói những lời vui vẻ thoải mái như vậy liền cảm thấy thân thiết, thư thái không ít, ngược lại còn trách bản thân không tới sớm hơn, cười nói: “Em không cố ý đâu, hôm đó vừa vặn có công việc quan trọng…”
Chưa nói xong một câu, Tuyên Đại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-trieu-kim-ngoc-quyen-3-thoi-xan/2193486/quyen-3-chuong-21-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.