Ô tô chạy tới khách sạn Hoa Hạ, Tuyên Hoài Phong vừa bước lên bậc thang, một người phục vụ đã nhanh chóng chạy tới tiếp đón.
Chắc hắn hắn đã nhận được tiền boa của Lâm Kỳ Tuấn, cười đến đặc biệt ngọt ngào, mở miệng: “Cuối cùng Tuyên sĩ quan cũng tới rồi.” Nhanh chóng dẫn Tuyên Hoài Phong tới một khu ghế lô thượng hạng trên tầng ba.
Nhóm vệ binh đi theo hôm nay không giống lần trước, cũng không biết có phải do việc mấy vệ binh lần trước bị đánh hay không, Tuyên Hoài Phong bảo bọn họ chờ ở ngoài, bọn họ lại ngoan ngoãn cúi người “vâng.” một tiếng, sau đó thực sự đứng gác ngoài cửa.
Lâm Kỳ Tuấn ngồi một mình trong khu ghế lô, chờ đợi đến khi trái tim lạnh như băng mới thấy cửa mở ra, Tuyên Hoài Phong đi vào, hắn lập tức vừa mừng vừa lo đứng lên, nói: “Anh cứ nghĩ phải chờ em tới tận tối cơ, công việc của em xong rồi sao?”
Lịch sự như một quý ông, hắn giúp Tuyên Hoài Phong kéo ghế, mời y ngồi xuống.
Tuyên Hoài Phong áy náy nói: “Anh đang bệnh, sao lại để anh chăm sóc em như vậy được? Em cảm thấy rất áy náy.”
Lầm Kỳ Tuấn cười nói: “Đều do anh tự nguyện, em áy náy làm gì?”
Hắn không muốn ngồi đối diện, cách một chiếc bàn. Đợi Tuyên Hoài Phong ngồi xuống, hắn lập tức chọn chiếc ghế bên trái y, cũng ngồi xuống.
Tuyên Hoài Phong nhìn đồng hồ đã qua mười hai giờ từ lâu, nhưng trên bàn vẫn trống không, biết Lâm Kỳ Tuấn chịu đói đợi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-trieu-kim-ngoc-quyen-1-doat-ngoc/2293071/quyen-3-chuong-26-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.