Tiêu Ân ngồi ở mép bàn nhàn nhã uống trà ăn vài đũa mỳ trường thọ, bên cạnh còn có soái ca hầu chuyện như vậy thì còn gì bằng. Nàng đang suy nghĩ thời gian hoàn thành giải dược cho hắn. Từ lúc nàng về Thanh sơn nàng đã hiểu, thảo dược trên núi sớm đã không còn, chỉ còn cách tự thân vận động mà tìm lại từng loại.
Nàng tuy rằng đang tức giận Từ Khải Tuyên nhưng không có nghĩa là nàng sẽ nhắm mắt làm ngơ khi hắn gặp nạn. Vấn đề nguyên tắc đó vẫn ở trong lòng nàng, vô luận như thế nào vẫn là một bác sỹ đầy trách nhiệm và y đức của thế kỉ 21, không thể làm lơ khi có thể cứu chữa bệnh nhân tức giận kia cũng chỉ là ân oán cá nhân giữa nàng cùng hắn mà thôi. Hơn nữa thật lòng mà nói nàng thương hắn như vậy sao nỡ bỏ rơi hắn chứ.
- Nếu như là giải độc thì từ sáng mai ngươi phải tuân thủ các nguyên tắc ta lập ra nếu không thì tự ngươi mà đi chầu ông bà. Ngươi sáng mai vận động một tí nhưng không được dùng nội lực ta xuống núi tìm một số dược liệu còn thiếu.
Từ Khải Tuyên cũng gật đầu đồng ý, hắn không dám cợt nhả với nàng trong mấy vấn đề trị độc. Kì thực khi bắt mạch hắn là trúng độc ngũ liên hoa thì nàng lại lo sợ vô cùng nên biết độc này cực kì khó giải nếu không phải người quen nàng tuyệt không lưu tình.
Lúc này Tiêu Ân mới để ý đến lớp dịch dung của hắn nàng nhìn thật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-tieu-bo-khoai/3370690/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.