Chương trước
Chương sau
Giờ Thân

Trắc Phi và 3 vị di nương đã chờ sẵn ở chính điện.

Sau màn hành lễ rắc rối,Ý Vân ngồi nhàn nhã thưởng trà.

- Ta có chút quà từ Liễu phủ,không biết các muội có thích không,người đâu,đem lên đây.

Ở đây đều là con gái quan nhất phẩm,nhị phẩm,họ đều không lạ với mấy thứ xa xỉ này,chỉ là Vương Phi sao lại tặng cho họ chứ,chẳng phải chính thê thường rất ghét tiện thiếp sao.

- Ta từ nhỏ sức khỏe không tốt,Vương Gia,phải nhờ các muội hầu hạ rồi,ai sinh được hài tử trước,con người đó sẽ là trưởng nam,trưởng nữ trong phủ,không cần phân biệt chính thê hay tiện thiếp,ta đều đối xử công bằng.

- Nhân đây,từ hôm nay ta sẽ quản sổ sách chi tiêu trong phủ,lát nữa Vân Nhi sẽ đến chỗ Trắc Phi lấy,muội về nhớ chuẩn bị đầy đủ.

- Việc nhỏ trong phủ không dám phiền Vương Phi nhọc lòng,muội có thể làm được!

- Muội ngày quản trong phủ,đêm lại hầu hạ Vương Gia,ta không muốn để muội chịu thiệt thòi đâu,ý ta đã quyết,cứ vậy đi.

- Nhưng...

- Muội không phục,việc này Vương Gia đã đồng ý rồi!

- Từ nay mỗi buổi sáng các muội đến thỉnh an ta,được rồi,tất cả về đi.

Mọi người lui xuống,Ý Vân mệt mỏi dài người trên ghế,thật sự phải đóng vai Vương Phi uy quyền rất mệt.

- Vân Nhi,em đến chỗ Trắc Phi lấy sổ sách đi,mà ta đói quá,đem bánh đến đây.

Vân Nhi đi rồi.Ý Vân gác chân lên ghế,ăn bánh nhồm nhoàm,chẳng có tí nào gọi là đoan trang cả.

- Làm Vương Phi mệt chết được,mình thích làm người bình thường hơn.

Tối đó,Vương Gia bận bịu việc nên không đến chỗ Trắc Phi,nàng ta tắm rửa sạch sẽ,nằm đợi mãi chàng không đến,cả gan đến tận thư phòng câu dẫn.

- Vương Gia,đã muộn rồi,nghỉ ngơi đi,thiếp đợi chàng lâu lắm rồi đó - Nũng nịu.

- Hôm nay bổn vương rất mệt,nàng về đi!

- Chàng không yêu thiếp nữa sao? Tay sờ cơ ngực rắn chắc của Cơ Uy,ngực cọ vào chàng,lớp áo mỏng manh,có thể thấy hết cảnh xuân lồ lộ bên trong.

- Vương Gia,ta vào được không? Là Ý Vân.



May quá có nàng cứu nguy.

- Nàng về đi,đêm nay ta đến chỗ Vương Phi.

Tư Hạ hậm hực ra ngoài,mặt mũi hằm hằm hành lễ với Ý Vân.

- Vương Gia,muội muội xuân tình phơi phới thế kia,không chút động lòng sao?

- Nàng đến đây làm gì?

- Ý gì đây,ta có lòng tốt đem đồ ăn khuya đến cho ngài,không ăn thì ta ăn hết!

Bỏ miếng há cảo nóng vào miệng.

Chàng hay thức khuya lo việc nước,giúp hoàng huynh gánh vác giang sơn,tiện thiếp ngoài việc suốt ngày ăn không ngồi rồi,chờ chàng đến sủng hạnh,chẳng biết gì cả.

- Ngài mau ăn đi,nguội hết bây giờ,là ta tự làm đấy!

- Nàng lo cho ta sao? Còn đích thân làm,mấy chuyện này để đám hạ nhân làm là được.

- Tất nhiên là lo rồi,ngài vẫn chưa có đích tử nối dõi,để ngài gãy súng giữa chừng,vương phủ này sau ai lo hương khói.

- Nàng sao lại thô lỗ như vậy?

- Ta về đây,nhớ nghỉ ngơi sớm,oáp...

Chàng thấy trong lòng xao động,nữ nhân này,miệng thì thô lỗ,nhưng lại chỉ có nàng lo cho ta.Chàng gắp miếng há cảo.Mềm,dai vừa phải,nhân bên trong có nhiều loại,rau,thịt đầy đủ,không ngờ nàng lại biết nấu ăn ngon như vậy.

Đêm muộn,bước chân chàng bất giác dừng lại trước Di Hòa viện.Bước đến trước phòng Ý Vân,đẩy cửa vào thì bên trong đã khóa.

- Ý Vân,mở cửa cho ta!

Ý Vân đang mơ màng ngủ,nghe gọi tưởng mình còn ở chung cư,người gọi là bạn thân Cẩm Tú của cô,cô ngáp ngắn ngáp dài,mặc nguyên bộ đồ ngủ mỏng manh xuống giường mở cửa.

- Oáp...cậu lại về trễ,lần sau ngủ ngoài cửa đi!

Cơ Uy ngẩn người đứng đó,thân thể xuân thì của Ý Vân,mờ ảo trong lớp áo ngủ mỏng,khiến chàng chợt đỏ mặt,nhớ rằng 2 người chưa từng thân mật.

- Sao nàng lại măc như vậy...khụ!

- Nàng cái *bépp* lại say bí tỉ rồi à!

Ý Vân vẫn còn ngái ngủ,định trèo lại lên giường.



Cơ Uy kéo tay nàng lại,lực mạnh quá,làm nàng ngã vào lòng,cơ thể chạm vào nhau,rạo rực.

- Nàng vừa nói gì?

- Á...đù..Vương Gia,sao lại ở đây?

Ý Vân bừng tỉnh,hét lên khi thấy mình ở trong lòng Cơ Uy.

- Ta không thể đến chỗ thê tử của ta sao?Hay nàng đang chờ ai?

- Sao ngài không đến chỗ Trắc Phi ấy - Bĩu môi.

- Cởi y phục cho ta - Dang tay ra.

Ý Vân trèo lên giường,trùm chăn lại.

- Ngài là trẻ con à,tự đi mà cởi,với lại đây là phòng ta,ngài muốn ở đây thì ngủ dưới đất đi.

Cơ Uy lại thấy thích thú với nữ nhân ngang bướng này,tự cởi y phục,trèo lên giường,kéo chăn ra.

- Nóng như vậy,nàng đắp chăn làm gì !

- Ai cho ngài lên đây,ta...

- Phủ này của ta,ta muốn nằm đâu thì nằm,nàng cấm sao?

- Ngài đúng là lưu manh!

- Hôm nay nàng hỗn xược với ta nhiều lần quá rồi đấy,có phải nghĩ ta không dám giáo huấn nàng.

Nói rồi kéo mạnh eo Ý Vân,tay luồn vào trong lớp váy,nắn bóp 2 trái đào nở nang.

- Không lớn không nhỏ,rất vừa tay ta!

- Ngài,mau bỏ ra,ta chặt tay ngài bây giờ!

- Nói nữa ta lập tức sủng hạnh nàng!

Cơ Uy rúc vào gáy Ý Vân,hít mùi thơm dịu nhẹ,1 lúc sau,tay chàng hơi nới lỏng,thở đều đều,ngủ say rồi sao?

Ý Vân cũng không hiểu sao,cũng mặc kệ mà thiếp đi trong vòng tay to lớn an toàn này.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.