Chương trước
Chương sau
Lão Ngũ cầm quyền trượng,thân y phục xa

nh đậm,nay đã ngoài 70 nhưng khí chất vẫn ngời ngời như năm xưa,ông đã quay về làm chiêm tinh sư trong cung.

- Các ngươi xuất khẩu cuồng ngôn,Vương phi chân mệnh Phượng Hoàng,năm xưa bị kẻ gian hãm hại,thả độc trùng hòng mưu sát,được trời cao che chở may mắn thoát nạn,Liễu Tể Tướng một lòng trung thành,ở nơi rừng sâu núi thẳm,nhưng lòng luôn hướng về hoàng cung,lo lắng cho an nguy xã tắc.Các ngươi ở đây an nhàn hưởng lạc,còn dám nói những lời vu oan giá họa,không sợ có ngày bị thiên lôi đánh chết sao.

Tất cả im lặng.

- Được rồi,đừng cãi nữa,Ngôn Thái Úy,phiền khanh một chuyến đến ngoại thành,mời Liễu Tể Tướng về,trẫm sẽ đích thân tạ lỗi với ông ấy,bãi triều.

- Hoàng thượng anh minh,thần xin cáo lui.

Mọi người lui xuống,chỉ còn Chiêm tinh sư ở lại.

- Hoàng thượng,mời đi theo lão thần 1 chút.

Hôm nay ông dẫn Lập Hàn vào cung,cốt để cha con đoàn tụ.

Đến Chiêm tinh điện,Lập Hàn đang đọc sách ở đó,ngoan ngoãn,nghiêm túc.Thấy bóng Cơ Uy đi vào,thằng bé đặt sách xuống,đến trước mặt Cơ Uy,nhìn thẳng,không hành lễ.

- Người là cha con?- Nghiêm túc,không giống với vẻ bát nháo của mấy đứa 4 tuổi.

- Con...đây... - Cơ Uy nhìn thấy đứa trẻ này thì xúc động không thôi,không kịp nói gì cả.

- Con nhận ra người,trong phòng mẫu thân treo bức họa của người!

- Tham kiến phụ thân,con tên Châu Lập Hàn !- Cúi người.

Cơ Uy run rẩy,chạm vào mặt Lập Hàn,thằng bé rất giống chàng,vậy năm đó khi bị ném ra bìa rừng,Ý Vân đang mang thai sao,cảm giác hối hận tội lỗi dâng lên trong đáy mắt chàng,nước mắt lăn nhanh xuống,chàng thật sự quá sức tàn nhẫn,suýt nữa đã chính tay giết chết thê tử mình,giết chết cốt nhục của mình.Chàng quỳ xuống,ôm chặt Lập Hàn.



- Con ngoan,phụ thân có lỗi với con,huhu!

- Mẫu thân nói nam nhi thì không được khóc!

- Haha,ta chỉ là quá vui mừng thôi,để ta nhìn con xem,quả thật rất giống ta!

- Phụ thân có phải không cần Lập Hàn không? Bao năm qua chưa từng thấy người đến thăm con và mẫu thân!

- Ta...- Phải nói sao đây,nói là chính ta đã đuổi mẫu thân con đi sao,nói rằng ta ngu ngốc,vô dụng,không thể tìm thấy mẫu thân con.Bao năm để nàng chịu khổ nơi rừng sâu hun hút.

- Mẫu thân nói sau này lớn con sẽ hiểu,nhưng con đã lớn rồi,vẫn không hiểu nổi sao người không đến tìm con!

- Bây giờ chẳng phải ta đã ở đây rồi sao,ta sẽ không đi đâu nữa,ta ở đây với con,với mẫu thân con nữa,chúng ta sẽ đoàn tụ,được không?

- Người nói thật chứ,mẫu thân nói ai nói dối,mũi sẽ dài ra!

- Haha,không dối,không dối,bây giờ ta lập tức cho người đến đón mẫu thân con về,nào,cùng ta đi dạo ngự hoa viên,hãy để ta bế con nào!

- Con lớn rồi,con có thể tự đi!

- Haha,con ngoan,mẫu thân con dạy con sao? Nàng thật giỏi,dạy dỗ con tốt như vậy!

- Sau khi dạo chơi,người dạy con viết chữ nhé!

- Con đã biết học chữ rồi sao,được được,đều nghe con.

Bóng 2 cha con,1 lớn 1 bé,khuất sau cửa điện,lão Ngũ vui mừng rớm nước mắt,bao năm mong đợi phút giây đoàn tụ này,cuối cùng cũng nhìn thấy rồi,đời này,lão nhắm mắt xuôi tay cũng toại nguyện rồi.

Ngôn Thái Úy lập tức đến đón Liễu gia hồi phủ,Cơ Uy đã hạ chỉ,trả lại dinh phủ,ruộng vườn,đất đai,tài sản cho Liễu gia.



Ý Vân muốn Vu bà bà cùng xuống núi,an hưởng tuổi già,nhưng bà từ chối,bà đã ở đây gần 100 năm nay,không còn quen thuộc với kinh thành xa hoa nữa.

- Vậy mỗi tháng con sẽ cho người đem lương thực đến cho người,người nhớ bảo trọng.

Vu bà bà xua tay nói không cần phiền phức như vậy,rảnh rỗi đến thăm bà là được,nhưng Ý Vâm kiên quyết,bà đành đồng ý.

Bà tiễn Liễu gia đến vách núi,rồi ngậm ngùi từ biệt,nơi này lại trở nên hiu quạnh.

Đêm nay Lập Hàn ở lại trong cung.

Sớm hôm sau,đã thấy Hoàng thượng ngự giá đến Liễu phủ,đem theo rất nhiều tặng phẩm,vàng bạc,tơ lụa...

- Mẫu thân,con về rồi.

Lập Hàn chạy đến ôm Ý Vân,hôm nay cô rất đẹp,trút bỏ bộ y phục đen tuyền của Vu bà bà,khoác lên thân bộ y phục mới,màu vàng nhạt trang nhã,tóc vấn quý phái,kiểu của nữ nhân đã xuất giá,trang sức mạ vàng ròng.Bao năm qua,nhan sắc cô không còn thuần khiết ngây thơ nữa,đã mặn mà quyến rũ,ánh mắt sâu thẳm,nhìn vào chỉ muốn cuốn theo.

- Tham kiến hoàng thượng!

- Nhạc phụ nhạc mẫu,không cần đa lễ,hôm nay con đến tạ lỗi với người!

- Người khách sáo rồi,lão thần không dám nhận,xin mời!

Chàng lén nhìn Ý Vân,nàng bây giờ,ngày càng xinh đẹp,có nét ma mị của chốn rừng sâu,chỉ muốn giấu nàng đi,không để ai nhìn thấy.

Mọi người thưởng trà đàm đạo,vui vẻ sum vầy,Ý Vân không thèm liếc Cơ Uy lấy 1 cái.

"Ta vẫn còn giận lắm,chàng cứ liệu mà đối xử với ta"

- Nhạc phụ,hôm nay con đến,là muốn đón Ý Vân vào cung,chuẩn bị cho đại lễ phong hậu,phong Thái Tử.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.