Mấy người thu dọn đồ xong thì Phù Dao chặn họ lại nói
Cho ta đi với
Không được
Vì sao?
Chuyến này có thể có nguy hiểm , cô không đi thì tốt hơn
Nguy hiểm thì ta càng phải đi
Phù Dao ta biết cô lo cho ta nhưng cô cần phải ở lại đây , giúp ta giám sát hành động của bà ta và hai cô công chúa đó
Nhưng...
Nghe nàng ấy đi. Có ta đi cùng nàng ấy sẽ không sao đâu
Thiên ca . Thôi được rồi
Cô báo luôn chuyện này với phụ hoàng và thái hậu giúp ta nha. Đừng để mấy người phát hiện
Ta biết rồi. Mọi người chú ý an toàn đó
Được
Nguyệt Nhi chúng ta đi thôi
Mấy người mang theo chút đồ rồi lên xe ngựa đi đến Chu quốc, trên đường đi cô đều im lặng không nói một câu nào, cô dựa nhẹ vào thành xe vẻ mặt buồn rầu , thấy cô như vậy cửu vương liền ôm nhẹ cô vào lòng rồi nói
Không sao đâu. Nàng đừng lo quá
Nghe được câu nói đó lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm , cứ như có sức mạnh nào đó làm cô quên đi nỗi lo trong lòng , cô dựa nhẹ vào vào lòng , người đàn ông bên cạnh cho cô cảm giác rất an toàn , yên tâm , cô dần dần thiết đi.Xe ngựa chạy suốt cả ngày trời cuối cùng cũng dừng lại , xe vừa dừng lại thì cô cũng dần tỉnh lại , cô thiết đi không biết đã bao lâu rồi, lúc này họ đã đến một quán trọ trên đường đến Chu quốc, họ vào trong thêu mấy căn phòng rồi nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-tai-nang-cua-cuu-vuong-gia/875653/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.