Nghe thấy mệnh lệnh thì có mấy binh lính đi vào đưa tam vương về lều trại canh giữ nghiêm ngặt, đợi khi về đến kinh thành thì giam vào đại lao chờ đến ngày xử trảm.Nghe thấy vậy tam vương thể sự tuyệt vọng ,hoàn toàn sụp đổ biết bản thân không cách nào thoát khỏi nên cũng phối hợp .Mới đó đã hai ngày trôi qua , cũng đến lúc trở về kinh thành, tất cả mọi người bắt đầu khởi hành về kinh thành , kể cả mấy người bên Lan quốc cũng về kinh thành, không biết vì chuyện gì?.Trên đường trở về mọi thứ đều thuận lợi , không có bất gì chuyện gì xảy ra , nên rất nhanh đã về đến kinh thành , vừa vào đến thành dân chúng đều tập trung ở hai bên đường nghênh đón mọi người trở về. Đi trên đường với bao ánh mắt dõi theo cô cảm thấy hơi khó chịu , muốn thật nhanh trở về phủ, nhưng vẫn phải theo mọi người đến hoàng cung, đi đến nơi thì đã thấy vị đại thần không tham gia hội đi săn đứng sẵn ở đó , thấy hoàng thượng về đến họ đều nói những lời ngon ngọt , nịnh bợ ,nghe những lời đó hoàng thượng lại hiện ra sự phiền hà, rồi nói
Hôm nay trẫm hơi mệt ,mọi người đều giải tán đi
( Đồng thanh)
Vâng, cung tiễn bệ hạ
À đúng rồi ,các người sắp xếp chỗ ở cho thế tử và công chúa Lan quốc đi
Vâng
Mọi người đều ai về nhà lấy, cô và cửu vương cũng vậy lập tức trở về phủ, đi một lúc thì về đến nơi , lúc này cô nở nụ cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-tai-nang-cua-cuu-vuong-gia/875641/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.