"Nhóc con này, dù ở đâu thì vẫn có thể ngủ say như vậy, không sợ bị người ta bắt cóc à?" Hắn cười hì hì nựng má cô, thầm đoán ra gì đó.
"Ưm, sao ngươi dám động vào ta, ta sẽ chặt gãy tay ngươi" Lam Ly quơ tay múa chân, nói mớ.
"Không chọc nàng nữa, ngủ đi ta còn có việc sẽ quay lại sau" Hôn nhẹ vào trán cô rồi dùng khinh công bay đi.
…
Không biết nhờ một năng lực siêu nhiên nào mà Lam Ly lại có thể ngủ đến tận trưa mới dậy nổi. Bình thường cô thức sớm lắm cũng do Cao Hàn gọi. Nay lại im lìm không một tiếng động.1
Bên trong xe ngựa rộng rãi thoáng mát, có lá chắn che đi những tia nắng đầu ngày nên Lam Ly mới có một giấc ngủ ngon như thế.
"Nhắc mới nhớ Triết Lãng gì đó đâu rồi nhỉ?" Cô nhìn xung quanh kiếm, rồi lại thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn nhưng căn bản nơi đây toàn là cây với cối bao phủ khắp nơi, nên cho dù có nhìn thì cô cũng chẳng thấy gì cả.
Lam Ly chán nản nằm xuống ngủ tiếp chắc lát nữa sẽ có người đi tìm cô thôi. Đang chuẩn bị yên giấc lần nữa thì tiếng bước chân sột soạt vang lên. Tuy nó phát ra rất nhỏ nhưng với người luyện võ từ khi còn bé như cô thì thính giác rất nhạy, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm cô chú ý.
Theo phản xạ tự nhiên Lam Ly ngồi thẳng dậy, tay quơ tìm đồ có thể phòng thân được.
/Phập/
Tiếng phi tiêu bay ngang làm tim cô cứ như cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-quyen-luc/960630/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.