Nhìn nụ cười cùng ánh mắt như hồ ly giảo hoạt kia của nàng Long Hiền Lương như nhất thời bị thu hút đến ngẩn người. Nhưng rất nhanh hắn lại lấy lại được tinh thần của mình, nhìn nàng như có điều suy nghĩ. Một lúc sau khi mà nàng đã sốt ruột muốn dục hắn thì hắn lại nhìn nàng gật đầu đồng ý.
"Được... ta đồng ý với nàng..."
Oanh... một tiếng nổ thật lớn vang lên trong đầu nàng. Vốn tưởng rằng hắn sẽ cự tuyệt chứ, không ngờ hắn ta lại có thể đồng ý cùng nàng liên minh a... thật là ngay lúc đầu nàng cũng chỉ là thử nói cùng hắn một chút mà thôi, chứ sao mà nàng lại không biết để hắn đồng ý thì chỉ có một chút xíu hi vọng mà thôi. Vậy mà hắn đồng ý thật.
Niềm vui đến quá bất ngờ làm nàng đơ ra một chút, rất nhanh lại nở một nụ cười như hồ ly nhỏ gian xảo đi đến chỗ Long Hiền Lương.
"Phu quân!!!..."
Tiếng nói uyển chuyển, thêm chút nhõng nhẽo của nữ tử vang nên bên tai, làm cho nam nhân rùng mình một cái, không hiểu nàng chuẩn bị làm gì nữa đây.
"Có chuyện gì nàng nói thẳng một tiếng đi. Chứ nàng đừng làm thế ta..."
Long Hiền Lương giờ đây thật là hạn hán lời để mô tả cái tâm trạng lúc này của mình.
Nhìn biểu hiện của nam nhân trước mặt Lê Bảo Ngọc liền ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Xì... chẳng thú vị chút nào cả... chúng ta bây giờ là phu thê dĩ nhiên phải động phòng hoa chúc rồi..."
"Hả..."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-nghich-ngom-cua-than-bi-vuong-gia/2002785/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.