Nhược Lai giờ hợi Thời gian qua, nếu nói đến người 'im hơi lặng tiếng' nên kể đến thái tử tây quốc Nam Cung Dân! Từ ngày thành thân của Lăng Lạc Nhân cùng Hàn Lãnh Thiên, hắn chưa từng đưa ra bất kì kế hoạch nào, xem ra vẫn còn chút gì gọi là luyến tiếc ="= Đứng trong căn phòng thượng hạng của quán trọ, Nam Cung Dân nhớ đến thời gian ngắn ngủi bên cạnh Lăng Lạc Nhân, có phải hắn nhất kiến chung tình hay chỉ là sự rung động nhất thời? Thực ra nàng là một người như thế nào, lại khiến hắn động tâm? Do tính cách cùng gương mặt bướng bỉnh trẻ con, hay sự không quan tâm, khiến hắn khó chịu? Không biết vì lý do gì, nhưng cảm giác muốn bên cạnh nàng là sự thật. Có thể Lăng Lạc Nhân với hắn có duyên mà không phận, cho dù đã cố gắng thay đổi vẫn chẳng tài nào xoay chuyển được số trời đã định, chỉ biết âm thầm chúc nàng hạnh phúc, mặc dù...tim vẫn nhói. "Ai?" Phát hiện hơi thở tồn tại, Nam Cung Dân nhạy bén thoát cái đã đứng trước mặt vị khách 'không mời mà đến'. Kẻ này nhất định lai lịch chẳng bình thường mới có thể tránh được kiểm soát bên ngoài của bọn thuộc hạ. "Chủ nhân!" Bọn thuộc hạ rất nhanh chóng có mặt bên ngoài chờ lệnh, trong lòng lo sợ chủ nhân sẽ trách tội vì để thích khách lẻn vào, nhưng thực sự bọn họ không hề lơ là trong việc canh gác >"< "Không sao, lui ra" Nam Cung Dân không thể trách tội bọn thuộc hạ, kể cả đến khi tên kia có mặt trong phòng này, hắn mới phát hiện. Kẻ này là địch hay bạn còn chưa rõ, nhưng nhất định một điều rằng, hắn đến đây không hề có ý xấu. "Ngươi là ai? Đến đây có việc?" Nhìn về đối phương, Nam Cung Dân tỉ mỉ quan sát. Người này có cỗ khí phách rất cao, gương mặt phong lưu nhưng tao nhã, mày kiếm toát vẻ kiêu ngạo, xem ra đây là nhân vật giang hồ cao thủ. "Triệu Tử Khiêm, đến truyền tin" Bình thản ngồi xuống đưa tay nâng tách trà uống, kẻ 'không mời mà đến' dõng dạc nói ngắn gọn về bản thân, cũng như việc có mặt nơi đây. Đôi mắt bắt đầu đánh giá người trước mặt. Tên này khí thế vương giả, dáng người toát ra uy quyền áp bức, gương mặt hào phóng anh kiệt, nhất là đôi mắt sắc bén gây cảm giác khiếp sợ cho người khác, lời đồn về thái tử Tây Quốc quả không sai. "Triệu Tử Khiêm?" Một chút kinh ngạc lướt qua trong mắt Nam Cung Dân rồi nhanh chóng biến mất, người đứng chung hàng ngũ thất thượng duy nhất hắn chưa biết mặt, Triệu Tử Khiêm? Quả có khí phách giang hồ cao thủ. Nam Cung Dân bước đến ngồi xuống, có thể nói kẻ này không phải bạn, lại chẳng phải thù "Tin gì?" "Vèo" Mảnh giấy trong người được lấy ra, Triệu Tử Khiêm dùng nội lực phi thẳng đến đối phương. Việc hắn đến đây vì hai lý do, một là người kia nhờ nhỏi, hai là...nếu thái tử Tây Quốc xảy ra bất cứ chuyện gì trong địa phận quản lý của này, Hàn Lãnh Thiên sẽ bóp chết hắn mất. "Ta đi đây" Không đợi Nam Cung Dân đọc nội dung trong thư, Triệu Tử Khiêm nhanh chóng muốn rời đi. Bước đến cửa như chợt nhớ điều gì, hắn ngoảnh lại tiếp lời "Tạm thời nàng ở chỗ ta" Rồi phi thân biến mất trong không trung. "Chủ nhân, cẩn thận, Thái" Đọc mảnh giấy trong tay, Nam Cung Dân chau mày suy nghĩ. Đây là Kiều Thái Nhiên gửi! Xem ra tướng phủ có vấn đề. Người mang thư đến là Triệu Tử Khiêm, vậy nàng ta căn bản đã bị thương và đã bại lộ thân phận. Vết thương kia có lẽ khá nặng, thời gian tướng phủ bắt đầu hành động chắc chắn là đêm nay, nên mới để tên kia đến đây báo tin? Khóe môi Nam Cung Dân khẽ cười, vậy...hiện tại hắn nên đến hoàng cung ăn nhờ ở đậu để tránh nạn rồi? Cầm mảnh giấy đưa lên ngọn nến đốt cháy, Nam Cung Dân vẫn nở nụ cười trên môi, không phải vì hắn sợ, mà muốn bảo toàn lực lượng đến hội tứ quốc, sau cùng sẽ xem cảnh trị tội kẻ định ám sát hắn thế nào, thật chờ đợi! _____________________ Tướng phủ! "Cái gì? Bọn họ đã rời khỏi quán trọ?" Tức giận vỗ mạnh xuống làm nát chiếc bàn. Tên trung niên không kiềm được cơn thịnh nộ quát lớn vào kẻ đang cúi đầu trước mặt. "Không phải ngươi nói ả đã chết?" Hắn nổi trận lôi đình vì không hạ sát được Nam Cung Dân mà điều đó nói lên, kẻ nghe lén hôm qua...vẫn còn sống. Hay nói chính xác, nha hoàn trong phủ là nội gián được phái tới, nhưng vẫn chưa biết người của ai. "..." Không giải thích hay biện luận, tên quái nhân vẫn cúi mặt, đôi mày chau lại vẻ kỳ quái. Đến chính hắn còn khẳng định ả ta đã chết, nhưng nếu vậy ai thông báo cho Nam Cung Dân biết mà tránh đi? Không thể có sự trùng hợp đến như vậy. "Nếu như vậy, chắc chắn ả đã được người khác cứu, còn là kẻ liên quan đến Độc Cốc" Dựa trên những phán đoán của mình, tên trung niên cho rằng, người duy nhất giải được độc do Độc Cô Hoành hạ, nhất định không ngoài khả năng, kẻ kia cũng là người Độc Cốc. "Làm sao có thể?" Gương mặt Độc Cô Hoành kích động ngẩng lên, hắn hiển nhiên không thể tin vào sự thật. Bàn tay xiết lại, gương mặt lại cúi xuống khi chạm vào ánh mắt hết sức chắc chắn của chủ nhân. Hắn thầm nghĩ, kẻ kia là sư đệ hắn? Điều đó quá vô lí, vì chính hắn đã kiểm nghiệm xác kia nhất định không sai được. Vậy độc hắn hạ, kẻ nào có thể giải được? Giang hồ chẳng lẽ lại xuất hiện kì nhân? Giúp đỡ kẻ đào tẩu, hẳn không phải bạn rồi.Độc Cô Hoành lại nhanh chóng bác bỏ, bởi vì loại độc hắn hạ, chỉ có trong bí tịch độc môn, kẻ ngoài sẽ không thể nào giải được. Bí tịch hắn đang giữ, kẻ nào có thể biết được đây? "Không thể? Vậy việc nha hoàn kia được người cứu cũng không thể?" Nếu chỉ là trùng hợp, thì tại sao cả nhóm người lại biến mất trong kinh thành một cách im lặng như thế? Hoặc là... kế hoạch và hành động của bọn họ bị người theo dõi? Chỉ có như thế mới lí giải được nguyên nhân. Tên trung niên gương mặt âm trầm thêm, Xem ra cần đánh nhanh rút gọn mới được. "Cô Hoành biết tội" Độc Cô Hoành cúi đầu nhận việc làm sai xót do bản thân.Từ sâu trong tâm, hắn thề sẽ tìm ra nguyên nhân khiến hôm nay bản thân bị mất mặt.Và lý do đặc biệt khác...kẻ nào lại có thể giải được độc chưởng của hắn?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]