Lệ Như vui vẻ đi bên bên Lan Sương mà cười nói. Khung cảnh này chẳng phải là ai cũng mong muốn sao. Được mẫu thân của phu quân tương lai vui vẻ niềm nở như vậy đã là mơ ước của biết bao nhiêu nữ nhân trong thiên hạ này. Đến cả các cung nữ cũng phải ngưỡng mộ đến như vậy. Từ xa, có một cảnh vệ đi tới chỗ bà nói gì đó mà Lan Sương cũng chẳng nghe rõ.
- Lan Sương con hãy về nghỉ ngơi trước, ta có chuyện cần phải đi gấp
- Vậy Lan Sương không làm phiền người nữa, xin được cáo lui.
- Để A Hoàn đưa con về.
Bóng dáng Lan Sương khuất dần sau cánh cửa rồi biến mất. Bà cũng nhanh chóng cho người chuẩn bị kiệu rồi rời đi nhanh chóng ngay sau đó. Gương mặt nữ nhân không khỏi toát ra sự nguy hiểm. Chiếc kiệu dừng lại trước phủ tướng quân, nha hoàn liền chạy lại vén màn che kiệu cho bà xuống. Đứng trước phủ tước quân là Trần Minh Độ đang đứng đợi bà. Trần Minh Độ là một trong những tướng sĩ vô cùng giỏi của Nam Vân, cầm quân đã bao lần ra trận.
- Cung nghênh hoàng hậu nương nương. Không thể đón tiếp nương nương chu đáo là lỗi của Minh Độ.
Không thèm nhìn qua mặt mũi tất cả những người đứng đó, Lệ Như hoàng hậu liền cùng các cung nữ đi hẳn vào trong nhà. Cái nơi tồi tàn gì thế này, thật khiến bà phải cảm thấy buồn nôn. Nhìn chiếc ghế trước mắt mãi không ngồi xuống, nha hoàn hiểu ý liền lấy áo lau qua lau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-nang-chay-dau-cho-thoat/2933864/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.