*Hồi ức*
Lâm Trương Kiệt cầm theo giỏ hoa quả đi đến miếu thờ. Hôm nay là sinh thần của mẫu thân hắn. Trong lòng vui vẻ hào hứng chỉ mong sẽ cầu phúc cho mẫu sống lâu bên cạnh hắn. Đẩy cửa bước vào trong, hắn đặt hoa quả lên bàn rồi rút ba nén nhang ra đốt cháy.
" Cầu mong cho mẫu thân con có sức khoẻ, luôn vui vẻ như này sống thật lâu. Mong rằng những ưu sầu phiền muộn sẽ tan biến để mẫu thân lúc nào cũng thoải mái nhất. "
Sau lời cầu chúc, hắn cắm ba nén nhang lên rồi chắp tay thành khẩn mong muốn. Sau khi đã hoàn thành xong tất cả, Lâm Trương Kiệt đứng lên ra về.
- Huynh là ai vậy ?
Hắn giật mình quay lại. Là một cô nương xinh đẹp trên tay cầm một giỏ rau củ. Gương mặt dường như vẫn còn lấm lem. Nữ nhân đó nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Giống như là hắn không nên ở đây.
- Ta… ta đến để cầu phúc cho mẫu thân ta. Cô nương cũng đến đây để cầu phúc sao ?
- Ta sống ở đây.
Sao chứ ? Chẳng phải đây là miếu thờ đã bị bỏ hoang rồi sao ? Tại sao lại có người sinh sống ở đây chứ ? Nghĩ một hồi càng không thể trả lời mà câu hỏi cứ thế ập đến. Lâm Trương Kiệt lắc đầu quay sang hỏi nữ nhân trước mặt.
- Cô nương tại sao lại sống ở đây ?
- Không có gì. Nếu công tử đã cầu phúc cho mẫu thân xong rồi xin hãy quay về.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-nang-chay-dau-cho-thoat/2933851/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.