Từng bước chân thoăn thoắt chạy nhảy trên con đường dài. Trong tâm trí nàng giờ đây chỉ có nước giếng Huyền Thanh mau chóng mang về cứu y cũng như Lâm Trương Kiệt. Đối với võ công và tốc độ của nàng 1 canh giờ sau liền đã đến được trước cổng giếng. Trước giếng là một tượng đá khắc in ba chữ : miếu Huyền Thanh . Không do dự, nàng liền đi vào mà tìm giếng Huyền Thanh. Đi qua một con đường nhỏ hẹp với hai hàng cây tre hai bên phía trước Tuyết Dao là một cái giếng vô cùng to lớn. Tuy nhiên ngay bên trái lại khắc in một bia mộ. Nàng tò mò mà tiến lại gần. Dường như bia mộ đã lâu không được lau chùi nên bám một lớp bụi vô cùng dày. Nhẹ nhàng đưa tay lên phủi đi lớp bụi dòng chữ : Tinh Huyền Thanh liền hiện lên. Dòng chữ dường như được viết rất vội bởi các đường nét vốn đã không thẳng hàng lại vô cùng nguệch ngoạc.
Bên cạnh là một bông hoa đã sớm héo khô không còn nhận biết được đó là loại hoa gì. Tại sao đứng trước ngôi mộ này lòng nàng lại cảm thấy lâng lâng lạ thường như vậy ? Trong người lại có cảm giác quen thuộc. Đưa tay lên chạm vào bia mộ dường như có tia điện vừa vụt qua khiến nàng rút tay lại. Tuyết Dao thẫn thờ ngồi nhìn bia mộ một lúc. Nhưng chợt nhớ ra nhiệm vụ chính khi đến đây, Tuyết Dao lấy trong người ra một lọ nhỏ rồi đi đến phía giếng Huyền Thanh.
" Cô nương. "
Nàng bất chợt khựng lại, quay người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-nang-chay-dau-cho-thoat/2933837/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.