Trời lại đổ mưa, may mắn mùa thu năm nay mưa thuận gió hòa. Không xảy ra bão lũ ngập lụt sâu, hệ thống trị thủy vận hành tốt. Người dân không thiệt hại nặng nề, quan liêu đã xử lý tốt. Nhã Tịnh đã chờ, chờ một người rất lâu rồi. Nhìn chim trên trời, nhìn cá dưới hồ sâu. Rất lâu, người đó vẫn chưa tới.
- Con đang chờ ai sao?
Thấy nàng đang cho cá ăn, mẫu hậu nhẹ bước tới hỏi. Nhã Tịnh chỉ nở nụ cười, thu tay đang cho cá ăn.
- Con không chờ ai, chỉ chờ một câu trả lời. Cũng chỉ chờ vậy thôi!
- Sau khi nhận được câu trả lời, con muốn thế nào?
- Có lẽ, còn chờ trời định vậy!
- Mẫu thân!
Nàng vừa nói xong, giọng nói non nớt lại vang lên. Tiểu Bảo đang chạy tới, thấy ngoại tổ mẫu đang ở đó liền cúi đầu hành lễ.
- Thật ngại quá, hài nhi phải tới thư phòng tiếp tục học với sư phụ rồi! Hài nhi xin phép ngoại tổ mẫu, mẫu thân!
Nhã Tịnh nhìn hài nhi mình bỏ chạy, lòng nàng rất tò mò nhìn mẫu thân.
- Rốt cuộc người đã làm gì vậy?
Hoàng hậu nhìn nàng, ánh mắt đầy trìu mến chứa đựng nụ cười dịu dàng.
- Dạy những thứ nam hài tại nơi đây nên học!
Tiểu Bảo sau khi tới Hoàng cung phồn hoa này rốt cuộc cũng đã hiểu rõ lời mẫu thân nói, nơi này vô cùng đáng sợ! Cái gì mà con cháu hoàng thất chứ, tiểu Bảo đã ăn đủ rồi! Sớm chẳng thể ngủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-mau-chay/2927982/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.