Bắc Minh Thần đặt chén trà xuống, sau khi ra hiệu cho Tòng Tâm lui xuống, hắn đỡ Phật Tịch nằm xuống, giúp nàng đắp chăn, sau đó luồn tay vào chăn xoa bụng cho nàng.
"Ngủ đi..."
Phật Tịch nhắm mắt lại, chỉ chốc lát đã ngủ quên mất.
Nàng ngủ một giấc rất dài, dài đến mức nàng mơ mấy giấc mơ.
Trong mơ, nàng bay lên đám mây, mỗi một bước đi, nơi nàng đi qua sẽ xuất hiện con rắn nhỏ đang cuộn mình lại.
Nhưng chớp mắt lại phát hiện mình đang nằm trên giường, ngoài cửa sổ vang lên tiếng động. Phật Tịch đi xuống mở cửa sổ ra, sau khi thấy rõ nàng sợ đến mức choáng váng.
Chỉ thấy ngoài cửa sổ có một con rồng lớn, tỏa ánh sáng vàng rực chói mắt. Con rồng kia nhìn nàng, đôi mắt còn lớn hơn chuông đồng nhìn nàng chằm chằm.
Sau khi Phật Tịch bình tĩnh lại, nàng vội đóng cửa sổ lại, còn rồng kia còn gõ cửa, mơ hồ nói: "Mở cửa cho ta vào."
Phật Tịch bị dọa sợ, giọng nói hốt hoảng: "Ta không muốn, ta sợ, ngươi mau đi đi."
Hồi lâu sau, Phật Tịch không nghe thấy âm thanh gì nữa. Không biết vì nàng tò mò hay là tiện tay, âm thầm hé cửa, chỉ thấy con rồng kia vẫn ở ngoài cửa sổ, thấy nàng mở cửa muốn bay vào.
"A..." Phật Tịch chợt bừng tỉnh ngồi dậy.
Bắc Minh Thần vội vỗ về nàng: "Gặp ác mộng à?"
Lúc lâu sau Phật Tịch mới bình tĩnh lại, ấm ức đưa tay ra: "Ôm một cái..."
Bắc Minh Thần cười ôm Phật Tịch, khẽ vỗ lưng nàng: "Đừng sợ, có ta ở đây."
Ôm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-dung-dien-nua-vuong-gia-co-the-nghe-duoc-tieng-long-cua-nguoi/3849280/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.