Phật Tịch bĩu môi, ngoan ngoãn để Bắc Minh Thần đỡ nàng dậy.
Bắc Minh Thần giúp Phật Tịch lau mặt sau đó tìm váy cho nàng thay.
"Đưa tay ra."
Phật Tịch ngoan ngoãn đưa tay, vừa nhìn Bắc Minh Thần giúp mình mặc đồ, trên mặt cố nén nụ cười xấu xa.
[Sao ta có cảm giác mình là nữ nhi của Bắc Minh Thần thế nhỉ?]
Sau khi Bắc Minh Thần nghe thấy tiếng lòng này thì nhíu mày, sau đó âm thầm giúp Phật Tịch mang giày, kéo nàng ngồi trước gương đồng.
Phật Tịch quay đầu lại nhìn: “Tòng Huyên đâu rồi?”
Bắc Minh Thần xoay đầu nàng lại, bình nói: “Tâm nàng ta đã không ở Thần Vương phủ,ta không yên tâm để nàng ta ở bên cạnh nàng.”
Phật Tịch khẽ gật đầu, tiện tay vân vê một lọn tóc, chợt nhớ tới những lời Ninh Gia quý phi và Lâm Vương phi nói hôm qua, nàng nhìn Bắc Minh Thần đang giúp mình chải đầu trong gương đồng, cất giọng nũng nịu: "Bắc Minh Thần, đã bao lâu rồi chưa gặp Thái hậu?”
Bắc Minh Thần không ngẩng đầu, giọng ung dung: "Lúc từ chiến trường trở vè, ta có gặp vội một lần, từ đó chưa gặp lại nữa."
Phật Tịch ngẩng đầu, hơi nghi hoặc: "Chỉ gặp một lần vội vàng à?"
Bắc Minh Thần xoay đầu nàng lại, khẽ ừm một tiếng.
"Thái y nói Thái hậu bị tà khí quấn thân, Hoàng thượng mời đạo sĩ đến trừ tà cho Thái hậu. Đạo sĩ kia bảo ta sát khí nặng, không thích hợp đến gần người đang bệnh nặng."
Phật Tịch nghe xong sắc mặt lập tức tối sầm, đập tay lên bàn, giọng đầy bất mãn: "Nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-dung-dien-nua-vuong-gia-co-the-nghe-duoc-tieng-long-cua-nguoi/3849235/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.