"Cho nàng thêm một cơ hội, nghĩ kỹ rồi hãy nói."
Phật Tịch và Bắc Minh Thần bốn mắt nhìn nhau, giữ vững chút cố chấp cuối cùng, khẽ lắc đầu.
Bắc Minh Thần cúi người, môi ghé sát tai Phật Tịch dụ dỗ: "Nếu Tịch Nhi cố chấp như vậy, vậy lát nữa đừng có khóc lóc van xin như mấy hôm trước."
Cả người Phật Tịch run lên, rụt cổ lại, chu môi, vẻ mặt ấm ức vô cùng.
[Địch không động, ta không động, địch mà động thì ta sẽ khóc.]
Bắc Minh Thần cười khẽ một tiếng: "Bộ dạng đáng thương này thật sự khiến người ta yêu thương."
Phật Tịch chu môi sau đó thả lỏng, mắt nhìn Bắc Minh Thần đầy vẻ oán trách, sau đó hất mặt sang hướng khác đầy kiêu ngạo.
"Vương phi, vương gia, đã về tới vương phủ rồi."
Giọng của Linh Tiêu vang lên, Phật Tịch túm lấy áo Bắc Minh Thần vờ muốn ngồi dậy.
Bắc Minh Thần không cho nàng cơ hội ngồi dậy, bế nàng xuống xe ngựa, sải bước vào Thần Tịch viện, đặt nàng nằm ngay ngắn lên giường.
Phật Tịch nhìn Bắc Minh Thần lúc nào cũng có thể nhào lên, cuống quýt lên tiếng: "Bắc Minh Thần, chờ đã, ta còn chuyện muốn nói với chàng."
Bắc Minh Thần nghiêng người áp sát, ánh mắt m.ô.n.g lung: "Nàng cứ nói, ta cứ làm.."
Phật Tịch sợ thật sự, vội vàng thỏa hiệp: "Chàng nghi ngờ gì thì hỏi thẳng đi..."
Bắc Minh Thần hôn nhẹ lên má nàng: "Ta biết hết bí mật nhỏ của nàng rồi."
Phật Tịch mờ mịt, vừa ngẩng đầu định hỏi, chợt thấy mắt hoa một cái, lúc định thần lại thì đã bị Bắc Minh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-dung-dien-nua-vuong-gia-co-the-nghe-duoc-tieng-long-cua-nguoi/3849234/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.