Tiếng của Thiết Trụ yếu ớt không có tí khí thế nào vang lên, nó đi từng bước đến cửa chính, lông toàn thân dựng lên.
Đặc biệt là khi nhìn thấy ngoài cổng không có ai cả, mặt của nó y chang mấy cái meme con Husky bị giật mình, mọi người cứ tự tưởng tượng là ra.
Sau đó nó gào lên một tiếng: "Au.. Dọa c.h.ế.t chó rồi."
Sau khi nó gào rú xong thì bốn chân như lên đồng, chuẩn bị chạy về ổ trốn. Ai ngờ chân chó mềm nhũn, cả người chó lăn về phía trước.
Lúc đó mèo Tom vừa tắm nắng xong, mới duỗi người uốn éo còn chưa thu hồi động tác xoay người thì bị Thiết Trụ lắn đến đá ra xa.
Thân thể mèo Tom bị đ.â.m vào góc tường, giọng nói yếu ớt: " Meo mèo... Này lão già kia, ngươi gây chuyện trước, bây giờ cả người ta đều đau, không động đậy được."
Nó nói xong lắc đầu, sau đó thấy Thiết Trụ vẫn tiếp tục lăn về phía mình, cả người mèo xù lông, bốn chân dùng sức chạy về phía trước với tốc độ như bay.
Còn thân chó của Thiết Trụ đụng "Ầm" vào tường, trên đầu chó bay đầy sao, nó cảm thấy thật tuyệt, sau đó nằm xụi xuống đất.
Mèo Tom đứng ở một bên mở to mắt nhìn: "Meo meo meo... Mau dậy đi, chúng ta cùng học kêu meo, cùng kêu meo meo meo."
Nó thấy Thiết Trụ không động đậy, vội chạy ra ngoài như ngựa. Khi nhìn thấy cửa lớn rơi xuống, bỗng nhiên chần chờ.
"Meo meo... Từ sau khi Thiết Trụ uống cháo, cả người nó không hề bình thường, chỉ hát ca cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-dung-dien-nua-vuong-gia-co-the-nghe-duoc-tieng-long-cua-nguoi/3849215/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.