Chuyện ca ca theo Thái Hậu đến chùa cầu phúc Lam Phong cũng biết, hắn vì vậy mà thấy an tâm hơn phần nào, lúc này hắn đứng ở tường thành nhìn những bông tuyết đang rơi. Hắn biết gần đến ngày phụ vương qua đời, chuyện này là ca ca nói cho hắn biết, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng phụ vương lại chọn lựa ra đi lúc mùa đông lạnh giá như vậy. Tá An tướng quân cũng biết chuyện này, lúc ông đến tường thành thì nhìn thấy Lam Phong đang đứng ở đó nhìn xa xăm
Ông tiến đến chỗ hắn
“Thế tử là đang nhớ vương gia sao”
Lam Phong lắc đầu lại gật đầu, hắn không biết cảm xúc của bản thân có phải là nhớ hay không chỉ cảm thấy rằng nếu như hắn không sinh ra thì phụ vương và phụ thân có phải chết hay không, cái chết của hai người có một phần cũng là vì hắn, hắn không thể không đau lòng được
Tá An tướng quân không biết nên an ủi như thế nào, ông chỉ đành khuyên hắn một vài câu
“Thế tử không cần tự trách bản thân làm gì, vương gia và tướng quân chưa bao giờ hối hận về việc họ đã làm, càng không hối hận vì có hài tử là người, có trách thì nên trách Hoàng Đế quá tham lam mà thôi”
Lam Phong biết, mọi chuyện vốn dĩ sẽ chẳng có gì nếu như Hoàng Đế không vì tình cảm dục vọng che mờ mà hại chết đi tướng quân tài giỏi còn khiến cho hoàng đệ của mình chết có điều đến tận bây giờ Hoàng Đế vẫn cố chấp như vậy, mối thù trong lòng hắn không dễ dàng gì buông bỏ như vậy hắn nhất định sẽ đòi lại, hơn nữa cũng phải khiến cho Hoàng Đế cùng đám hoàng tử trả giá thật đắc
Ánh mắt kiên định của Lam Phong càng khiến Tá An tin tưởng vào sự lựa chọn khi đó của Yến đại tướng. Yến đại tướng dù có bỏ mạng cũng nhất quyết không chịu hé nửa lời, Vương gia vì để bảo vệ thế tử mà chọn lựa tự sát theo Yến đại tướng. Hai người dùng mạng để đổi lại cho hai vị thế tử một con đường, để cho hai người sau này có thể thay họ đòi lại tất cả
Năm đó nếu Hoàng Đế không giết Yến đại tướng thì Bắc quốc sao có cơ hội chiếm lấy nhiều thành trì của Thịnh Hà quốc như vậy, cuộc sống bá tánh làm sao lầm than như vậy. Hoàng Đế khi đó bị dục vọng làm mờ mắt mà quên đi luân thường đạo lí tất cả, cũng quên đi lợi hại thế nào. Tá An tướng quân mãi mãi không quên được những chuyện đã xảy ra càng không quên lời Yến tướng quân dặn dò nhất định phải bảo vệ tốt cho Vương gia và hai vị thế tử. Ông đã không bảo vệ được cho Vương gia nhưng hai vị thế tử ông nhất định sẽ bảo vệ được. Để Yến đại tướng quân và Vương gia ở trên trời có thể an lòng được
Y Liên ở phía xa vẫn luôn nhìn Lam Phong, y cảm thấy thời gian không gặp Lam Phong lại chất chứa thêm nhiều tâm sự. Lần đến kinh thành này cũng khiến cho y biết ra không ít chuyện nhưng hơn hết y cảm thấy gánh nặng trên vai của Lam Phong thật nhiều mà bên cạnh hắn chẳng có một người để san sẻ, y rất muốn đến bên cạnh Lam Phong để cùng hắn san sẻ mọi chuyện nhưng võ công của y bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để bế quan nâng cao công lực, lần này y đến chỉ muốn nhìn hắn một chút sau đó sẽ bế quan một thời gian rất dài. Lúc này y nhìn thấy Lam Phong vậy mà giơ khối ngọc mà y đã đúc lên trước mặt, ngắm nhìn khối ngọc trong tay, Lam Phong càng quyết tâm hơn bao giờ hết, hắn nhất định sẽ bảo vệ được ca ca, báo thù được cho phụ thân và phụ vương, cũng sẽ hoàn thành lời ước hẹn giữa hắn và Y Liên. Hơn nữa còn phải khiến bá tánh có được một cuộc sống ấm no, đánh đuổi quân Bắc quốc mãi mãi, khiến cho chúng sợ hãi không xâm nhập đến lãnh thổ của Thịnh Hà quốc nữa
Tống Tịnh nhìn Y Liên vẫn đang ở xa mà nhìn về Lam Phong, hắn trong lòng không vui nhưng hắn cũng là người đưa y đến đây, nhìn y nhìn Lam Phong với ánh mắt tình cảm như vậy Tống Tịnh cũng biết rõ trong lòng của Y Liên là ai, có điều hắn không muốn từ bỏ, chưa đến thời khắc cuối cùng vì sao phải từ bỏ chứ hơn nữa hắn gặp y trước Lam Phong vì sao lại phải chịu thua Lam Phong chứ
Y Liên sau khi nhìn Lam Phong đủ lâu cũng quyết định trở lại bên trong xe ON ngựa, y cùng Tống Tịnh trở về ma giáo tiếp tục bế quan luyện công. Mùa đông là thời điểm thích hợp để y có thể luyện công mà không gặp trở ngại gì. Hai người quay trở về ma giáo, trên đường trở về Tống Tịnh cũng thường xuyên dừng lại ở một vai nơi để tránh cắt đuôi người theo dõi, hắn nhận ra có người đang muốn theo dõi hành tung của bọn họ. Mà người này võ công cũng không tầm thường có thể theo dõi hắn và Y Liên đến biên cương thì chắc chắc chẳng tầm thường một chút nào
Tống Tịnh không đoán được rốt cuộc là ai trong khi đó Y Liên lại chẳng nói gì, lúc bọn họ dừng chân lại trước khi tiếp tục lên đường. Nửa đêm ở trong khách điểm nhỏ, Y Liên ngồi trên mái nhà vô cùng nhàn hạ đợi người xuất hiện. Quả thật sau khi chờ đợi y cũng phát hiện ra vài con chuột đang theo dõi bọn họ
Y không nói nhiều, quạt sắt trong tay nhanh chóng lấy mạng những kẻ theo dõi bọn họ, không cần biết mục đích của những kẻ này là gì, có phải là người của chính giáo hay không nhưng dù là thế nào cũng phải xử lí trước đã
Tống Tịnh ngồi ở trong phòng nghe động tĩnh bên ngoài khi bước ra đã thấy vài cáu xác trước mắt, hắn không nói gì chỉ âm thầm ra hiệu cho thủ hạ ma gials nhanh chóng dọn dẹp lại
“Có phát hiện là người của ai hay không”
Tống Tịnh hỏi Y Liên, y lắc đầu, võ công của đám người này không tầm thường nhưng ngược lại chẳng giống tử sĩ giang hồ gì đó hay người của chính giáo gì mà ngược lại giống như những kẻ dưới quyền hành của triều đình, mà bọn họ chỉ vừa rời kinh chẳng bao lâu, trước khi rời kinh đã bị người ta theo dõi bay giờ lại có kẻ không biết trời cao đất dày mà theo dõi hai người họ
“Có lẽ là hoạ ta gây ra, ngươi an tâm ta sẽ tự mình xử lí ổn thoả, ngươi cứ an tâm mà bế quan đi"
Tống Tịnh biết rõ có lẽ đây là người của triều đình, cụ thể là ở triều đình lần này Tống Tịnh vẫn chư đoán ra được nhưng chẳng sao cả, cho dù là ai, muốn cùng ma giáo đối đầu chính là ngu ngốc phải biết ma giáo là nơi như thế nào, động vào người ma giáo chính là ngu ngốc vô cùng
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]