Cái này gọi là vừa kể tội vừa thương trong truyền thuyết sao? 
Hạ Tuyết liếc Dạ Mị rồi nhìn dấu răng còn đang chảy máu nàng vừa làm , không khỏi thấy áy náy . Hắn luôn vậy, bất cứ việc gì hắn đều nghĩ đến nàng đầu tiên , nàng muốn gì hắn đều đoạt cho nàng . Nhớ lúc trước vì muốn diệt đệ nhất tổ chức sát thủ Huyết Sát Cung mà Dạ Mị trọng thương xém mất mạng. 
_Mị ca ca , đừng cố chấp như vậy, ta không phải sẽ ốm như mấy cây que đâu , chỉ không cần mập là được . Với lại mập cũng không tốt đâu , sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ ta đó. 
_Ảnh hưởng như thế nào? 
_Dễ bị bệnh mà toàn bệnh nguy hiểm không đấy. 
Nghe vậy Dạ Mị khinh hãi nhìn Hạ Tuyết như muốn chứng thực lời nàng vừa nói . Đáp lại là cái gật đầu chắc chắn , Dạ Mị cũng không nói gì nữa . 
Liếm dấu răng trên vai Dạ Mị , hắn nói từ đầu đến chân Hạ Tuyết đều là bảo bối . Máu có thể giải được bách độc , nước bọt có thể chị ngoại thương. Lúc đầu nghe Hạ Tuyết không tin , nhưng sau vài lần kiểm chứng nàng kinh ngạc đến nỗi bất tỉnh luôn. Vậy nên vết cắn này chỉ là chuyên nhỏ . Hạ Tuyết chuyên tâm liếm... khụ...trị thương , không để ý khuôn mặt của bệnh nhân nào đó đang đỏ . 
Nơi chiếc lưỡi nhỏ nhắn mại kia chạm vào , Dạ Mị cảm thấy tê tê , toàn thân thì giống như lửa đốt . Là 1 nam nhân (đang) trưởng thành đương nhiên 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-nghich-thien-ha-chi-sung-de-de-dang-yeu/1401844/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.