Lại nói, khi nghe tin Thiên Long Bang sắp cử đại quân đến đánh, toàn thể Thiên Lang quân đoàn trên dưới đều toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Ai nấy đều rất hăng hái, chiến ý dâng cao. Vì kim tệ, à không, vì oai danh của Thiên Lang quân đoàn, không ai sợ hy sinh mất mát. Dù rằng có giáng đến 10 cấp cũng không sợ. Chỉ cần chiến thắng, 3 kim tệ sẽ về tay. Vừa được danh vừa được lợi, ai mà không muốn kia chứ. Cả Triệu Tiếu Thiên cũng vậy, túi tiền của gã lúc này cũng chỉ có 1 kim tệ do nghĩa phụ tặng cho trước lúc lên đường, nên đối 3 kim tệ cũng rất có hứng thú.
Giờ đây còn có thêm tế tự tham chiến, mọi người cũng cảm thấy an tâm hơn, dù rằng chỉ một mình Lã Phúc cũng khó ảnh hưởng đến chiến cục, chỉ có tác dụng tâm lý nhiều hơn.
Thiên Lang đưa mắt nhìn khắp toàn trường, chợt thấy vắng đi một số người, liền quay sang hỏi Hoàng Thắng :
- Còn một số người nữa đi đâu rồi ? Có việc bận gì chăng ?
Họ Hoàng khẽ thở dài, lắc đầu nói :
- Không phải. Vì nghe tin bọn Thiên Long Bang sắp cử đại quân đến đánh chúng ta, bọn họ sợ không địch nổi nên đã xin rút lui khỏi quân đoàn rồi. Ta thấy miễn cưỡng giữ bọn họ lại cũng chẳng ích gì nên đã đồng ý.
Nói xong, gã liền giải thích những việc vừa xảy ra, rồi giới thiệu Thiên Lang với Lã Phúc. Thiên Lang khẽ gật đầu, quay sang nói với họ Lã :
- Lã huynh không ngại đường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-menh/1062726/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.