Trên con đường mòn quanh co trong rừng, một toán kỵ sĩ đang ung dung rảo bước. Kỵ sĩ có năm người, gồm bốn sĩ binh khôi giáp tinh lương, tay cầm trường thương, lưng mang cung tên, có vẻ là những kỵ binh thiện chiến, do một thiếu niên vận trường bào, đầu đội mão cỏ, chân đi giày cỏ, lưng giắt mộc kiếm dẫn đầu. Cả năm con ngựa đều màu trắng, chân dài, đầu ngẩng cao, rõ là giống danh câu tuấn mã.
Đó chính là toán nhân mã của Thiên Lang. Y cả ngày bôn ba xuôi ngược, nhờ sự giúp sức của đám kỵ binh, đã sát tử được không ít Man binh, cường đạo, giờ đang trên đường đến trấn thành lãnh công.
Khi chỉ cách trấn thành gần nhất, Vĩnh Xuân Trấn, chưa đầy năm dặm, Thiên Lang chợt giật mình khi nghe thấy loáng thoáng những tiếng quát tháo. Y thoáng cau mày, khẽ giật cương, lệnh kỵ binh thúc tuấn mã phi nhanh.
Đi chừng hơn dặm, qua một khúc quanh, trước mắt bọn họ xuất hiện một bãi chiến trường. Mười mấy gã, có cả pháp sư, chiến sĩ, đang vây đánh ba người khác. Bọn họ vừa hò hét vừa tấn công kịch liệt. Ba người kia gồm hai nam một nữ, đứng tựa lưng vào nhau, một tay cầm vũ khí, một tay cầm dược, đang cố sức chống cự, nhưng xem chừng đang ngày càng thất thế, chỉ còn chiến đấu trong tuyệt vọng. Hai nam chiến sĩ cố sức che chở cho nữ pháp sư, nên càng thêm kiệt lực. Nhiều khi rõ ràng có thể né tránh, nhưng vì sợ thương hại đến nữ pháp sư bên cạnh nên đành miễn cưỡng đỡ đao. Xem
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-menh/1062612/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.