Duệ vương đen mặt, nhưng nhìn Cố Mạn cười tươi đến thế thì hắn nguyện chịu tất cả. Duệ vương tựa người vào gốc cây, ánh mắt mơ màng buộc miệng nói.
- Ta vẫn luôn thắc mắc một chuyện.
- Chuyện gì?
- Rốt cuộc bốn năm mất tích ngươi đã đi đâu?
Nụ cười trên môi Cố Mạn vụt tắt, y cứ tưởng hắn đã quên đi chuyện đó nhưng không ngờ hắn lại nhớ rõ đến vậy. Cố Mạn gượng cười, y ngắt lấy đóa mạn châu sa hoa dưới chân trầm ngâm nhớ lại khoảng thời gian trước đây.
Duệ vương biết mình gợi lại những chuyện không vui của hắn vội xua tay.
- Không cần phải trả lời ta đâu, ngươi coi như chưa từng nghe thấy là được.
- Ta đã trở về thế giới của ta, nơi ông, ba, mẹ, anh chị ta đang sống.
- …
- Ngươi có thật sự muốn nghe trong bốn năm ta biến mất ta đã trải qua những gì không?
Duệ vương gật đầu thay câu trả lời của mình, hắn thật tâm muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với y. Vì sau lần đó y trở về hắn thấy y có điều gì đó giấu mình, gương mặt vẫn rạng rỡ như trước kia nhưng sâu thẳm trong mắt y lại đượm buồn.
Mỗi khi nhìn vào đôi mắt vui tươi kia trong đầu hắn luôn hiện lên một câu hỏi “Trong suốt bốn năm y mất tích rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với y?”
Cố Mạn mỉm cười, y tựa vào người hắn nhớ lại chuyện trước đây. Chuyện mà y không bao giờ cho ai biết nhưng bây giờ thì khác, y nghĩ hắn cũng có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-hau-that-sung-sao-lai-la-phu-thuy-tru-ta/903738/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.