- Đế vương Evans, ngài còn lời nào muốn nói nữa không? - Finn Wilson không dám ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, hàng trăm nỗi đau tựa như từng đợt thủy triều dạt vào lòng y, khóe mắt đỏ hoe cũng không dám khóc.
Cả hai đời y đều không đủ can đảm để đứng cùng một bậc với ngài ấy.
Không để y rơi vào trạng thái mất hồn lâu, Felix Evans đứng đối diện ra hiệu cho kỵ sĩ đằng xa, chuẩn bị bao vây Finn Wilson ở đằng sau tránh để y bỏ chạy, không biết lời anh sắp nói ra, có làm y bộc phát sức mạnh tiềm ẩn bỏ chạy nhanh hơn thỏ hay không.
- Ừ, chuyện ta là đế vương Evans làm sao ngạc nhiên bằng chuyện em mang thai?
- ... - Finn Wilson nghe xong những lời này vô thức lùi lại hai bước tránh xa người đàn ông trước mặt.
Ngài ấy đã biết tới chuyện gì rồi, sao...sao lại, y chưa từng nói bản thân mang thai cho bất kì ai, cũng chẳng có dấu hiệu nào rõ rệt, vì sao...
- Nói ta nghe thử xem nào, em mang con của chúng ta chạy khắp nơi để làm gì vậy? - Felix Evans nhìn thấy hành động lùi trong vô thức của y thì mỉm cười, thật đáng yêu làm sao, chắc bây giờ em ấy đang hoang mang việc làm sao anh biết em ấy mang thai nhỉ?
- Felix. - Finn Wilson gắn giọng nói nhưng nếu chú ý sẽ nghe ra được âm cuối của y có hơi run rẩy, hệt như mèo con gặp phải kẻ thù lớn hơn mình và đang xù lông để đe dọa đối phương.
Ngài ấy có thể bắt y về xử tội nhưng không được đụng vào con của y!
Felix Evans không di chuyển, anh chỉ đứng đó nhìn Finn Wilson căng thẳng đề phòng mình, cũng không tức giận khi y không chú ý quy củ, kỵ sĩ phía sau đã bị lời nói của y dọa cho sợ, bọn họ không biết omega trước mặt này là ai vì sao lại vô lễ đến mức nói thẳng tên của đế vương ra, chán sống rồi sao?
- Ơi. - Anh nhẹ giọng đáp lại câu nói bất kính của Finn Wilson, trong giọng nói muốn bao nhiêu yêu chiều liền có bấy nhiêu. (3)
Tựa như một cánh hoa đầy bụi bẩn rơi xuống được anh nhẹ nhàng đỡ lấy, lo cánh hoa hòa vào làn gió bị người đạp hỏng.
- Em cảnh cáo ngài không được chạm vào con em! - Finn Wilson làm gì còn tâm trạng chú ý đến cảm xúc của Felix Evans, hiện tại y đang rất sợ, cảm xúc ban đầu còn ổn định hiện giờ lại như con đập bị vỡ không giữ được bình tĩnh nữa.
Đứa bé là giới hạn cuối cùng của y, ai cũng không được cướp bé đi!
Felix Evans không biết Finn Wilson đang đấu tranh tâm lý thế nào, cũng chưa nhận ra y đang bị quá khứ bủa vây che kín tầm nhìn ra sao.
Finn Wilson vô thức mở lớp phòng bị với tất cả những thứ y cho là có hại.
Cũng vì không để ý nên mỗi lần nhớ lại việc đưa người về thành và biết được chân tướng mọi việc, Felix Evans hận lúc đó không đánh hỏng cái miệng của mình, vì lời nói của anh làm y nhớ lại quá khứ tồi tệ kia.
- Em nói xem tại sao ta không được chạm vào con của mình? - Felix Evans nói.
Ngài sẽ bắt con khỏi em. - Finn Wilson không biết vì sao Felix Evans lại đề cập đến cái thai của y, cũng không biết anh có bắt y phải bỏ đứa nhỏ hay không, y không biết nữa nhưng y sợ lắm...
- Không, ta đến để bắt em.
Ngoài dự đoán của y, người đàn ông vậy mà lại trả lời một câu vô cùng chẳng liên quan đến vấn đề trước đó, làm y không biết nên nói gì tiếp theo.
- Chỉ là về cung điện dưỡng thai thôi, em đang mang thai không nên di chuyển quá nhiều nếu không sẽ rất dễ gặp nguy hiểm, cho nên, Finn à, cùng ta về nhà đi. - Felix Evans bình tĩnh khuyên y.
- Không! - Finn Wilson từ chối không chút suy nghĩ, y có điên mới về lại cái địa ngục đó!
- Ta không hỏi ý kiến của em, ta nói để thông báo cho em. - Felix Evans đã biết trước lời cự tuyệt của y nên cũng không ngạc nhiên. (3)
Ngược lại với anh, Finn Wilson mới là người bị quay như con dế, đang lúc cảm xúc bất ổn còn phải nói chuyện với người này, khiến y thực sự rất không ổn, vì thế y quyết định...
Bỏ chạy!
Felix Evans không ngờ người đằng trước nói không hợp vài câu đã quay mông bỏ chạy, trong vô thức anh cho kỵ sĩ bắt người lại.
-
- Mang vương hậu Evans về đế quốc!
Nhận được mệnh lệnh của Felix Evans, đám người kỵ sĩ bên kia như mũi tên được lên dây bắt đầu phóng đến bia ngắm là Finn Wilson.
Finn Wilson không ngờ vừa quay đầu lại liền thấy xung quanh toàn kẻ thù, không chừa cho y một chút khe hở bỏ chạy, khung cảnh bao vây lúc này như hòa làm một với sự kiện đời trước, lần đó cũng có rất nhiều người cầm đao như này bao vây một mình y, sau đó đánh y rất nhiều, đánh đến mức chiếc bụng còn chưa được năm tháng của y nhói đau liên hồi cuối cùng là không còn động tĩnh gì nữa.
- Đừng chạm vào bụng của ta! Tránh ra! Các ngươi không được đụng vào ta, ta đưa, ta đưa hành lý nên đừng làm hại ta... làm ơn, tha cho ta. - Finn Wilson run rẩy cầu xin, lục lọi khắp người tìm trên cơ thể còn món đồ trang sức nào có giá trị hay không.
- Chờ chút! - Felix Evans hét về phía một kỵ sĩ đang muốn đến gần Finn Wilson.
Kỵ sĩ kia bị giọng nói của đế vương Evans dọa sợ không dám hành động lỗ mãng, những kỵ sĩ xung quanh lần đầu được nghe thấy giọng nói của đế vương Evans cũng vô thức e dè mà lùi lại, sợ uy lực từ giọng nói kia phát ra.
Felix Evans thấy hành động bất thường của y, anh cau mày, một dòng suy nghĩ rất nhanh vụt qua đầu nhưng hiện tại anh không còn tâm trạng để bắt kịp dòng suy nghĩ đó, vì bây giờ anh đang rất lo cho y, ban đầu tưởng y lo lắng chuyện bị bắt về thành, nhưng khi sự việc xảy ra trước mắt anh mới biết hóa ra Finn bị dọa sợ, y đang rất căng thẳng và hoảng sợ, giống như lần gặp đại công tước Orion vậy.
Anh từng bước lại gần Finn Wilson giơ hai tay trống không của mình lên ngang đầu, nhẹ nhàng nói.
- Em xem, ta không có vũ khí cũng không cầm theo gì cả, nhìn này.
Finn Wilson giương đôi mắt đầy tơ máu nhìn về phía Felix Evans, mặc kệ lời người kia nói, không quan tâm đến trên tay anh ta có đang cầm vũ khí hay không, chỉ cần anh ta tiến bao nhiêu bước y sẽ lùi bấy nhiêu bước.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]