Khúc Nam đi vào hồi báo: “Vương gia, thuộc hạ tận mắt nhìn Vương phi tiến vào Phù Hương Viện.”
Vừa rồi hắn đuổi kịp Phong Thiên Tước nhưng Vương gia lại phái hắn đi đưa Tô Tử Nguyệt.
“Ừm.” - Phong Thiên Tước không lớn không bé đáp một tiếng, Khúc Nam đợi một lúc không thấy có phân phó khác liền tự giác lui ra ngoài, ngay khi bước ra khỏi cánh cửa một cái chớp mắt, bỗng nghe có người thì thầm: Vì sao? Vì cái gì? Bản vương thua kém hắn sao?
Khúc Nam quay đầu nhìn, Phong Thiên Tước vẫn ngồi thẳng lưng, làm sao có bộ dáng thất tình? Liền coi như vừa rồi bản thân hắn nghe nhầm.
Cho đến khi trời sắp tối, Lâm Thiên Nhu đến.
Bình thường Lâm Thiên Nhu đến đều không cần thông truyền, cho nên Lâm Thiên Nhu đi thẳng vào bên trong, Khúc Nam cẩn thận mời Lâm Thiên Nhu ngồi bên ngoài thư phòng, đang chuẩn bị gõ cửa thì Lâm Thiên Nhu liền ngăn cản: “Phong ca ca đang bận bịu công vụ, ngươi không cần quấy rầy huynh ấy, ta ở đại sảnh ngồi một lát, chờ huynh ấy xử lý xong, ngươi đến gọi ta.”
Khúc Nam cúi đầu: “Vâng, Lâm tiểu thư.”
Vậy mà Lâm Thiên Nhu ngồi chờ tận hai canh giờ, cũng không thấy Khúc Nam đến mời, thư phòng bên kia một mực cửa không mở. Lâm Thiên Nhu tính tình trầm ổn đi nữa cũng có chút không yên, lúc này muốn mang theo nha hoàn tìm Khúc Nam hỏi một chút.
Lâm Thiên Nhu nghe nói đến chuyện của Thái phi, muốn chạy đến tìm Phong Thiên Tước biểu thị một chút sự quan tâm, nào biết người đã ở trong thư phòng, còn Khúc Nam cái bóng cũng không thấy.
Lâm Thiên Nhu cong cong mày liễu nhất thời nhăn lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào cửa thư phòng, nàng ta muốn đến gõ cửa, nhưng Phong Thiên Tước trọng phép tắc, nếu mở cửa phát hiện nàng ta không mời mà đến hẳn sẽ không vui.
Đang đứng gần thư phòng không biết phải làm sao, lại mơ hồ nghe được bên trong thư phòng truyền đến một thanh âm quen thuộc, như là nói mớ: “Vì sao? Tô Tử Nguyệt? Ngươi đến cùng là vì cái gì….”
Nghe lời này, toàn thân Lâm Thiên Nhu chấn động, nàng tiến lên một bước, đột nhiên đẩy cửa.
Bên trong thư phòng vốn sạch sẽ gọn gàng không bám chút bụi bẩn, giờ phút này lại tràn ngập mùi rượu. Lâm Thiên Nhu khẽ cắn môi: “Phong ca ca, huynh ở bên trong à?”
Biết rõ mà còn hỏi.
Không nhận được tiếng trả lời, Lâm Thiên Nhu cuối cùng cất bước về phía trước, vượt qua bình phong đi vào bên trong, một thân áo đen nam nhân đang nghiêng nghiêng dựa trên giường.
Lâm Thiên Nhu nhìn thấy Phong Thiên Tước đang nhắm mắt, nàng ta liếc nhìn nha hoàn đi theo, nha hoàn liền khom lưng rời khỏi, đưa mắt nhìn ra cổng canh chừng cho Lâm Thiên Nhu.
“Phong ca ca…” - Lâm Thiên Nhu vừa gọi vừa tiến về phía trước, trên cái bàn nhỏ bên cạnh có chén rượu lật úp, bình rượu đã cạn sạch ngã sang một bên.
Xem ra Phong Thiên Tước uống không ít, Lâm Thiên Nhu nghe được hơi thở của hắn nặng nề, trên gương mặt nàng thoáng chút vài tia đau lòng, không biết vì cái gì Phong ca ca lại uống nhiều như vậy.
Lặng yên một lúc, lại bất ngờ vang lên thanh âm…
“Tô Tử Nguyệt…”
Lâm Thiên Nhu chỉ nghe một cái tên, hai tay liền trở nên run rẩy, tại sao, tại sao Phong ca ca lại gọi tên của nữ nhân kia!
Vừa vào cửa nàng ta còn ngỡ mình nghe nhầm, bây giờ thanh âm rõ ràng như thế.
Trong mắt Lâm Thiên Nhu trở nên oán hận, nàng ta không hiểu, nghi hoặc, nữ nhân kia đoạt vị trí chính phi của nàng còn chưa đủ, còn muốn cướp đi trái tim của Phong ca ca sao?
Mà Phong ca ca cũng thật sự là, một nữ nhân xấu xa như thế, huynh ấy nhớ thương nàng ta cái gì?
Lâm Thiên Nhu vươn tay, đầu ngón tay vô cùng thương tiếc xẹt qua bên mặt Phong Thiên Tước, trong mắt lóe lên nước mắt, trong lúc ngây người, người bên kia trở mình, chậm rãi mở mắt ra.
Lâm Thiên Nhu liền bối rối, ngay lập tức trấn định lại, ôn nhu tiến tới nói: “Phong ca ca, huynh đã tỉnh chưa?Muội là Thiên Nhu, muội…”
Nhưng mà Lâm Thiên Nhu còn chưa dứt lời, ánh mắt Phong Thiên Tước đầy mơ hồ, miệng nhếch lên: “Tô Tử Nguyệt, là nàng sao… nàng, nàng tới làm gì, nàng không phải đã quyết định bỏ ta mà đi sao…”
Lâm Thiên Nhu bị lời này khiến cho sửng sốt, đứng một chổ như một người gỗ.
Phong Thiên Tước lảo đảo thân thể đứng lên, cúi người đem Lâm Thiên Nhu bao phủ dưới ánh mắt của hắn: “Tô Tử Nguyệt, nàng là nữ nhân của ta, vì sao… vì sao còn nhớ mong kẻ khác, nàng có biết không, nàng gọi ta luôn luôn xa cách, ta rất không thoải mái.” - Hắn giữa lấy vai Lâm Thiên Nhu: “Tô Tử Nguyệt, ta không cho phép, không cho phép nàng nhớ đến nam nhân khác.”
Lâm Thiên Nhu trợn tròn mắt, Phong Thiên Tước, huynh ấy vì sao lại biến thành dạng này, huynh ấy không phải là hận Tô Tử Nguyệt thấu xương sao?
Nàng ta không hiểu, vạn lần không hiểu, năm ngón tay bên người liều mạng bóp chặt, móng tay gần như ghim vào trong da thịt.
Phong Thiên Tước uống say đến mức không còn phân biệt được người đối diện, hắn chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ ửng lóa mắt, hắn cúi xuống muốn hôn lên đôi môi đó thì người kia đột nhiên xoay người, mấy bước liền rời ra ánh mắt của hắn.
Phong Thiên Tước tự giễu cười một tiếng, Phong Thiên Tước ơi là Phong Thiên Tước, ngươi lại bị một nữ nhân cứ như thế ghét bỏ.
Lâm Thiên Nhu rưng rưng nước mắt chạy ra khỏi thư phòng liền đụng phải Khúc Nam, không giải thích cái gì mà chỉ nói: “Vương gia ở bên trong uống say, ngươi đến hầu hạ huynh ấy nghỉ ngơi.”
Khúc Nam liếc nhìn cửa thư phòng mở rộng, gương mặt không hiểu chuyện gì.
……
Khi Phong Thiên Tước tỉnh lại liền quên mất một màn ở thư phòng, chỉ nhớ mang máng có một nữ nhân tới, hắn thuận miệng hỏi Khúc Nam, biết được đó là Lâm Thiên Nhu thì cũng không quan tâm đến nữa, vẫn như thường ngày bận rộn công vụ.
Hoàng thượng không trọng dụng Phong Thiên Tước nhưng trong tay hắn có hai mươi vạn binh quyền, chính vụ trọng tay rất nhiều.
Ước chừng qua mười ngày, Phong Thiên Tước cũng xử lý xong công vụ, lại muốn đi đến Phù Hương Viện một chút.
Tự hắn cũng không biết vì sao lại muốn đi tới Phù Hương Viện, nhưng bao nhiêu đêm khuya tĩnh lặng, gương mặt của Tô Tử Nguyệt lại hiện ta trước mắt hắn.
Hắn chỉ coi như là tìm người để vơi bớt thời gian nhàn rỗi đi.
Phong Thiên Tước nghĩ vậy liền nhãn nhã bước trên bãi đá cuội trên đường đến Phù Hương Viện.
Càng đi gần Phù Hương Viện hắn càng cảm thấy vui vẻ, chỉ có một điều khiến hắn không ngừng suy nghĩ: Là đáp ứng Tô Tử Nguyệt cho nàng rời đi, hay là vẫn giữ nàng ở trong tay.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]