Đằng Cảnh nhìn thấy dáng người Lam Ninh hơi gầy nên cảm thấy đau lòng, so với trước kia bây giờ gầy đi rất nhiều. Từ sáng sớm đã đi làm việc, từ việc triều đình đến việc vương, bây giờ làm đảm nhiệm trọng trách chuẩn bị cuộc hội nghị sắp tới.
"Vương phi đã chịu cực rồi!" - Đằng Cảnh ôm từ đằng sau.
"Sao chàng lại nói thế?" - Lam Ninh ngạc nhiên đặt ly sữa xuống bàn.
"Nay trông nàng gầy quá, một tay của bổn vương cũng ôm hết nàng!" - Đằng Cảnh diễn tả.
"Thiếp không cực gì cả, được làm công việc mình yêu thích và giúp đỡ được nhiều người là niềm vui của thiếp! Đặc biệt hơn là thiếp được phụ giúp vương gia, vương gia cũng đỡ một phần việc!" - Lam Ninh an ủi.
Đằng Cảnh cảm thấy ấm áp vô cùng, bất chợt đặt cầm lên vai Lam Ninh làm nũng. Vương phi cũng cảm nhận được Đằng Cảnh đã rất mệt liền đưa tay lên xoa đầu ngài ấy.
"Sao nàng thơm thế?" - Đằng Cảnh nhụi vào tóc Lam Ninh.
"Câu nói này của chàng có phần dụ dỗ nha! Lúc nãy thiếp đã hôn chàng hai cái rồi, một cái từ lời hứa lúc trưa còn cái kia là an ủi cho sự cố gắng của chàng đấy!"
"Ít quá! Bổn vương muốn thêm!" - Đằng Cảnh hành động luôn.
Đúng là cao thủ không bằng trang thủ, Đằng Cảnh vừa nói vừa hôn Lam Ninh. Hôn ở má, ở môi và cả đôi vai gầy guộc đã gánh bao gian khó với mình.
"Chàng tham lam quá đi!" - Lam Ninh búng tay vào trán Đằng Cảnh.
Đằng Cảnh chỉ nhìn và cười trừ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/958717/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.