Hàn Tuyết cười nhạt. Ngón tay trắng nõn búng vào đầu Dạ Nhất một cái đau điếng. Rắn ta ôm đầu gào toáng lên.
"Chủ nhân, ngươi ức hiếp tiểu cô nương nhà lành"
Nàng cười khẩy rồi chọc chọc cái đầu nó.
"Định bịp ta à nhóc? Ngươi nghĩ gì ta đều rõ như lòng bàn tay. Tính lừa lấy Thuỷ Trường thảo ư? Ta nói rồi, giờ chưa phải lúc"
Rắn nhỏ bĩu môi, giận dỗi. Thân mình nhỏ nhắn quấn chặt lấy cổ tay Hàn Tuyết và chẳng thèm nói câu nào. Nàng chỉ biết cười khổ rồi tự độc thoại.
"Ừm, cũng đã đến lúc tìm lại bằng hữu cũ rồi"
***
Lạc phủ.
Trước cửa cũng treo đèn lồng sáng rực. Trong phủ cũng trang hoàng lóa mắt đón hai đứa con trai học tập bên ngoài trở về. Kẻ hầu người hạ đi lại tất bật. Thế nhưng, không khí trong phủ lại căng như dây đàn bởi hai vị tiểu thư đều bị bêu rếu ở cuộc thi tài nữ tại Hồng Xuân các. Lạc lão gia hay tin thì nổi trận lôi đình giam lỏng cả hai ở trong viện.
Sáng sớm, một người đàn bà quê mùa xách giỏ rau dại đi tới trước cửa Lạc phủ. Bà ta hỏi gã gia đinh canh cổng.
"Cho tôi hỏi, ở phủ có ai tên Tiểu Lam không?"
Hắn lộ vẻ mặt bực dọc lấy gậy đẩy bà ta ra, miệng quát.
"Không biết! Mau cút đi. Đồ nhà quê"
Không những không giận, bà ta còn cười và sán lại rồi dúi vào tay gã vài thỏi bạc vụn.
"Nhờ ngài hỏi giùm tôi. Đó là cháu gái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-tan-phe-ta-thich-nguoi-roi-day/3159702/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.