Lúc tất cả mọi người bắt đầu vì tính mạng của mình mà liều mạng đi tìm giải dược, nguy cơ, từng chút một cũng đến.
Hôm nay là ngày mở quan tài, mà thời gian dư lại cũng càng ngày càng ít, một bầu không khí quái dị mà căng thẳng bao phủ toàn bộ trong thôn.
Cũng không biết có phải là thượng thiên chăm sóc hay không, một người thật sự tìm được giải dược của hồng quán cỏ, tên mập cũng đã kiểm nghiệm thật đúng là giải dược không sai, vì thế tên mập cũng cảm thấy đây cũng quá là may mắn, phải biết rõ giải dược của hồng quán cỏ cũng không phải nhất định sẽ sinh trưởng ở phụ cận, thật đúng là ông trời phù hộ.
Sau khi đem giải dược nấu thành canh nước, cho từng thôn dân uống vào, bọn họ cũng không còn nghe thấy tiếng hài tử khóc nỉ non nữa, tất cả mọi người đều coi tiếng khóc kia là ảo giác do hồng quán cỏ gây ra.
Mà Hàn Phỉ, vào lúc tất cả mọi người không chú ý, một mình đi vào trong từ đường, nhìn cỗ quan tài đang nằm im ở đó.
Bởi vì tên mập căn dặn, Cừu Thanh Thư thực sự bảo hộ cái quan tài này rất tốt, không cho phép bất luận người nào đi vào, ngay cả tới gần Từ Đường cũng không được phép.
Hàn Phỉ đi vào vài bước, nhìn chiếc quan tài sơn đỏ kia, màu sơn trên nắp nắp quan tài đã bóc ra từng mảng, những lá bùa màu đen vốn được dán vào nắp quan trước đây cũng đã xé ra hết, thay vào đó là dùng một sợi dây thừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-ta-se-giam-beo-ma/919484/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.