Chết lặng. Hàn Phỉ ngơ ngác nhìn Tần Triệt quỳ một chân trên đất. Mà dao găm trong tay nàng, vẫn còn đang nhỏ từng giọt máu lên nên đất.
Con mắt màu đỏ máu của Tần Triệt dần dần nhạt màu, khôi phục ngăm đen. Chỉ là, trong đôi mắt kia, sinh cơ đã hoàn toàn đứt đoạn. Ánh mắt hắn dường như còn mang theo một tia thống khổ. Nếu là ngày trước, Hàn Phỉ nhất định sẽ đau lòng cùng cực, nhưng hiện tại người đâm dao găm vào ngực hắn, là Hàn Phỉ.
Tần Triệt nhìn nàng, đôi môi tái nhợt mở ra, muốn nói chuyện, nhưng lại không thể nói ra lời, chỉ có máu đỏ chảy ra. Hắn ho khan hai tiếng, cười khổ, gọi một tiếng: "Hàn Phỉ.."
Hàn Phỉ đột nhiên ném dao găm trong tay xuống, cả người đang run rẩy. Vẻ mặt chết lặng của nàng bắt đầu có chút vặn vẹo. Mà lúc này, một cơn gió thổi qua. Một vệt bóng đen chợt lóe lên, từ trên người Hàn Phỉ biến mất không còn tăm hơi.
Hàn Phỉ ngừng run, nàng nhanh chóng di chuyển, đi tới bên người Tần Triệt, khí lực nàng lớn đáng sợ, trực tiếp kéoTần Triệt dậy. Bọn họ đi tới bên cạnh vách núi. Hàn Phỉ đẩy Tần Triệt đến bên cạnh vách núi, một tay lôi cổ áo hắn, chỉ cần nhẹ nhàng buông tay ra, Tần Triệt sẽ rơi vào đáy vực.
Sườn núi này, còn có một cái tên rất dễ nghe, vực Vô Nhai. Theo truyền thuyết, dưới đáy vực ẩn giấu một vùng đất bị lãng quên. Nhưng, đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết, nhìn xuống phía dưới sâu không thấy đấy, bị vụ khí che
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-ta-se-giam-beo-ma/919229/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.