Những lá thư đã bị xem nhiều đến mức nhàu nát, mép thư còn có chút ố vàng, có thể nhìn ra chủ nhân của chúng đã lật xem vô số lần, ngay cả Hàn Phỉ cũng không biết rằng, thì ra hắn lại giữ lại những lá thư đó.
Tần Triệt một lần nữa lấy thư ra, đầu ngón tay tái nhợt cầm lấy tờ giấy, ánh mắt chăm chú, giống như đang đọc một tin tức vô cùng trọng yếu vậy, Hàn Phỉ ở ngay bên cạnh hắn, ghé sát vào xem, đó là phong thư trước khi đi nàng lưu lại, trừng câu từng chữ dài dòng căn dặn bây giờ nhìn lại Hàn Phỉ còn có chút thẹn thùng, chắc trong mắt nam thần, nàng nhất định là rất ồn ào, rất đáng ghét đi! Ngay cả bản thân nàng bây giờ nhìn cũng cảm thấy mình quản quá nhiều, hận không thể đoạt lấy lá thư ấy mà thủ tiêu!
Nhưng.. Tần Triệt lại có vẻ rất nghiêm túc. Hàn Phỉ có thể cảm giác được ánh mắt hắn ngắm nhìn từng chữ viết, điều này khiến trong lòng nàng vô cùng phức tạp. Tần Triệt, chàng đến cùng còn muốn cho ta bao nhiêu kinh hỉ nữa? Ngay cả thư ta lưu lại chàng cũng vô cùng để ý như vậy sao?
Hàn Phỉ thật sự muốn khóc, nếu như không có lần linh hồn xuất khiếu này, hắn còn muốn giấu nàng bao nhiêu chuyện nữa? Còn muốn làm nàng hiểu nhầm bao lâu? Có phải rằng cả đời nàng cũng không biết, thì ra trong lòng người nhìn có vẻ lạnh nhạt vô tình này, nàng đã chiếm giữ một vị trí đặc biệt?
Hàn Phỉ thậm chí cảm thấy, việc linh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-ta-se-giam-beo-ma/919141/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.