Lúc này Song Miêu và Ủy Thiên ở trong hẻm cũng đi ra hỗ trợ Ủy Long, vương gia ở đây bọn họ sao dám không ra, vương gia mà biết bọn họ không biết sẽ bị vương gia trị tội thế nào đâu.
Đám người kia đã bị lỗi đi Hoàng Ngọc Nhi lại nhìn
Trương lão đầu nói: "Lão bá yên tâm, vương gia công từ phân minh sẽ lấy lại công bằng cho mọi người. “Đúng không, vương gia." Hoàng Ngọc Nhi lại quay đầu nhìn Mạc Thanh Hàn mim cười. “Đa ta vương gia, vương phi." Trương lão đấu không nghĩ tới người giúp mình lại là Ngũ vương phi, đúng là kiếp trước ông tạo phước mới gặp được người như vương phi,
Nghi trong xe ngựa Hoàng Ngọc Nhi thấy Mạc Thanh Hàn không nói lời nào, sắc mặt lạnh như băng nàng ngồi xa hàn mà vẫn cảm thấy lạnh lẽo. “Vương gia, chuyện vừa rồi cảm ơn ngài.” Hoàng Ngọc Nhi e dè nói, dù sao có hắn đến nàng mới có thể thoát thân, lại nói hắn cũng giúp nàng xử lý đảm người kia, nàng cũng nên cảm ơn hẳn một tiếng. “Người có biết người đang làm gì không?" Hắn lại không quan tâm lời cảm ơn của nàng chỉ nhìn chăm chăm vào nàng âm thanh còn lạnh lẽo gấp mấy lần còn không giấu được sự tức giận. “Ta, ta chỉ là muốn giúp lão bả kia." Giọng nói của
Hoàng Ngọc Nhi ngày càng nhỏ dần, Mạc Thanh Hàn tức giận lên thật đáng sợ, nàng cũng không đảm nhìn thẳng vào hắn. Ấy vậy mà Mạc Thanh Hàn bắt lấy tay nàng lạnh lùng nói: "Người giúp người hay tự hại mình?" Không hiểu sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-da-bi-ta-thu-phuc/161453/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.