Chương trước
Chương sau
Tiến hết mọi người đi trong sinh chỉ còn lại Mạc
Thanh Hàn và Hoàng Ngọc Nhi, bằng chắc không khí trở nên quỷ dị. "ọc, ọc...” Bụng của Hoàng Ngọc Nhi kêu lên phá tan không khí trầm mặc. “Ách, cái đó... Cũng đến giờ cơm tối rồi ta về viện trước." Hoàng Ngọc Nhi có chút ngượng ngùng hưởng hắn nói. Mấy bữa toàn ăn chảo khiến nàng bụng nàng mới đánh trống biểu tình. cũng mau đói a, lại đi một đoạn đường tới đây nên “Đổ trên bàn là Thanh Thanh mang đến cho người, người cầm lấy đi." Hoàng Ngọc Nhi muốn chuồn le thi Mạc Thanh Hàn đột nhiên lên tiếng.
Hoàng Ngọc Nhi quay đầu lại nhìn đổ trên bàn cũng không khách khí cầm đi. Vừa bước ra cửa, năng chơi run một cái, vừa nãy chỉ tính đi xung quanh viện nên nàng không mang theo áo choàng. Bây giờ cuối thu trời càng về chiều nhiệt độ càng xuống khiến người ta rét run.
Mạc Thanh Hàn nãy giờ vẫn nhìn Hoàng Ngọc Nhi thấy nàng ra đến cửa liền ôm người thì không khỏi nhíu mày, nàng ra ngoài mà không đem áo choàng sao. “Đợi đã." Bị gọi lại Hoàng Ngọc Nhi khưng người quay lại nghi hoặc nhìn người nam nhân trước mặt.
Mạc Thanh Hàn không nói tiếng nào cởi bỏ áo ngoài ra đưa cho Hoàng Ngọc Nhi, "Cầm lấy. “Vương gia muốn tặng áo cho ta sao?" Hoàng Ngọc Nhi không nhịn được trêu chọc. "Hừ, bổn vương khi nào muốn tặng áo cho người, áo của bồn vương bần rồi, người cầm về giặt đi." Mạc Thanh Hàn có chút tức giận trừng nàng, hắn cũng không biết vì sao lại đưa áo cho nàng, hắn điện thật rồi. “y da, ta cũng đâu phải nô tỷ, làm sao ngài lại đề ta giặt." Người nam nhân này muốn đem áo cho nàng thì cứ việc nói đầu cần phải kiếm cớ.
Nghe nàng nói thế Mạc Thanh Hàn không khỏi thêm tức giận, nàng đây là cố tình. “Bổn vương muốn người giặt." Mạc Thanh Hàn nói chắc như đinh đóng cột, không cho nàng từ chối. Loading...
Hoàng Ngọc Nhi cảm thấy vừa lạnh vừa đói nên không dây dưa với hắn nữa, cầm lấy áo rời đi.
Thanh Mai Viện,
Tiểu Mai vội vàng chạy ra viện thấy bóng dáng Hoàng Ngọc Nhi liền chạy đến nghênh đón “Vương phi, ngải đi đâu làm em lo lắng muốn chết"
Nàng còn tưởng vương phi đi dạo nhưng chờ mãi không thấy vương phi quay lại còn đang định đi tìm. không." Hoàng Ngọc Nhi không đề Tiểu Mai nói thêm "Ta không sao, Tiểu Mai ta đói bụng rồi, có gì ăn lời nào bày ra bộ mặt đáng thương. “Có rồi, em để ở bàn ngài mau vào rửa tay rồi ăn a."
Vào trong phòng Tiểu Mai giúp Hoàng Ngọc Nhi cởi ra áo ngoài ra rồi lại kinh ngạc nói. "Vương phí, đây là áo của ai, không phải của ngày a Là nữ hầu bên cạnh vương phi, y phục của Hoàng Ngọc Nhi không cái nào Tiểu Mai không biết, nàng chắc chắn cái áo này không phải của vương phi, trông có vẻ giống của nam nhân hơn. "Vương gia bảo ta mang về giặt." Hoàng Ngọc Nhi vừa ăn vừa nói. “A, sao vương gia lại để ngài giặt.” Tiểu Mai kinh ngạc hòi, đồ của vương gia không phải có nha hoạn chuyên môn giặt sao, vương phi sao lại phải giặt, lễ nào vương phi lại làm vương gia tức giận, mới trừng phạt vương phi giặt áo. “Ta không biết, em muốn biết thì có thể đi hỏi hắn
Hoàng Ngọc Nhi bảy ra vẻ không quan tâm, vẫn tiếp tục ăn. "Ách, em nào dám." Tiểu Mai có chút sững sở là lưỡi rồi nhìn cái áo nói: "Vương phi, vậy em mang đi giặt nhé."
Hoàng Ngọc Nhi đang định nói “ừm" thì có một nha hoàn mang đồ bước vào. “Vương phi, đây là đổ vương gia mang đến cho ngài."
Nha hoàn kia cung kính nói. “Đây là cái gì?" Hoàng Ngọc Nhi nhìn một đống hộp trên bàn hỏi. "Là đổ bổ, vương gia kêu nô tỳ mang đến "Được rồi, người để đó đi.” Hoàng Ngọc Nhi biết là cái gì cũng không để ý. Thầy nha hoàn kia còn chưa đi, nàng ngắng đầu lên hỏi: "Còn chuyện gì sao?"
Nha hoàn nhìn sắc mặt của vương phi bình thường mới can đàm nói: "Vương gia còn phân phó, vương phi phải tự mình giặt áo cho vương gia, vương gia sẽ cho người giám sát
Nói xong nha hoàn cũng không dám nhìn nàng vội vàng rời đi.
Hôm sau quản gia xuất hiện trước viện nàng thông không có trong phủ, quản gia không biết phải làm báo phủ Thái Ủy có người muốn gặp nàng, vương gia sao, đuổi cũng không được, mới chạy qua tìm Hoàng
Ngọc Nhi. "Làm phiền quản gia dẫn người đó vào đây gặp ta." Hoàng Ngọc Nhi dặm chiêu một chút mới phân phó.
Lát sau quân gia dẫn đến một lão ma ma, hai người cùng hành lễ với Hoàng Ngọc Nhi sau đó quân gia liền lui xuống, Hoàng Ngọc Nhi không biết bà ta là ai quay sang hỏi nhỏ Tiểu Mai. “Tiểu Mai bà ta là ai?" “Là Thân ma ma bên cạnh lão thái thái, vương phi quên rồi sao?" Tiểu Mai nghi ngờ hỏi, vương phi chẳng lẽ người trong phủ Thái Ủy đều quên sao. “Đúng vậy, ta không nhớ rõ lắm" Nàng cười ngượng nói tối nhìn xuống Thân ma ma. “Không biết ma ma đến tìm ta có chuyện gì?"
Thân ma ma quan sát nàng rồi mới nói: "Lão thái thái thương nhớ vương phi muốn ngài về phủ Thái Ủy một chuyển" “Sức khỏe của người thế nào?" Hoàng Ngọc Nhi nghe vậy hỏi thăm dù sao cũng là người thân của nguyên chủ. “Dạo gần đây lão thái thái thương nhớ vương phi nên khẩu vị không được tốt, mong ngài có thể về thăm lão thái thái một chuyển." Thân ma ma nói. Trong lòng mặc niệm nhất định phải khiến nàng ta hồi phủ. Hoàng Ngọc Nhi cân nhắc một chút rồi nói:"Ma ma cứ về trước, chuyện này ta còn hỏi lại vương gia, dù sao ta cũng đã gả đi tùy tiện về nhà mẹ đẻ không thích hợp cho lắm, phải hỏi ý phu gia."
Thân ma ma nghe thể không biết nói gì thêm trước khi đi không an tâm lại nói: "Vương phi ngài nhất định phải về, lão thái thái rất muốn gặp người." "Ta biết rồi, Tiểu Mai tiễn ma ma giúp ta." Hoàng Ngọc Nhi thấy Thân ma ma đi rồi lại ngồi suy tư, không biết quan hệ của nguyên chủ với lão thái thái gì nguyên chủ, nếu không lúc trước ở phủ Thái Ủy như nào. Nàng không nghĩ lão thái thái kia mong nhớ nguyên chủ cũng không sống cơ CỰC.
Tiểu Mai quay lại nhìn Hoàng Ngọc Nhi đang suy tư mãi mới chần chờ lên tiếng “Vương phi, ngài tính sao, có về thăm lão thái thái không?" “Chuyện này ta không quyết định được để vương gia về ta hỏi ý kiến hắn một chút." Trước mắt phải hỏi ý
Mạc Thanh Hàn, hắn dù sao cũng là phu quân nàng, không tùy tiện về nhà mẹ đẻ lại không nói hắn. Đến tối Hoàng Ngọc Nhi mang theo Tiểu Mai đến Hàn Xá Cư gặp Mạc Thanh Hằn, thị vệ nhìn thấy nàng tới liền ngăn nàng lại nói: “Vương gia đang bận công vụ mong vương phi về trước."
Thị vệ nói rất lưu loát khiến Hoàng Ngọc Nhi có chút đến tim Mạc Thanh Hàn mà hắn không muốn gặp nên đã kêu thị vệ nói như thế. Nàng lại hứng thú nhìn kinh ngạc, nàng nghĩ chắc nguyên chủ lúc trước hay thị vệ nói. “Ta không đến làm phiền vương gia, chỉ là có chuyện gấp, người vào bẩm báo giúp ta
Thị vệ nghi ngờ nhìn nàng chần chứ không biết có nên vào hay không. Vương gia đã dặn dò nếu vương phi có tới thì trực tiếp đuổi không cần bẩm báo, hắn không dám làm trái lệnh vương gia.
Hoàng Ngọc Nhi cũng nhận ra thị vệ này đang phân vẫn liền nói: "Ngươi cứ vào bầm bảo vương gia, nếu hắn không gặp ta ta liền đi
Thị vệ lại kinh nghi nhìn nàng, từ khi nào vương phi lại dễ nói chuyện như vậy, bình thường không phải làm ồn ào lên đòi gặp vương gia sao.
Mong đợi bình luận đầu tiên của bạn
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.