Đêm, trăng lạnh như sương, rét run người.
Thu Lộ thêm than xong rồi đến sờ tay của Thẩm Sơ Vi trong chăn.
Vẫn rất lạnh, một cảm giác lạnh lẽo vô biên.
Rõ ràng đã đắp hai cái chăn nhưng cả cơ thể của nàng vẫn không có một chút độ ấm nào. Khuôn mặt nhỏ càng ngày càng trắng bệch, chỉ cần nhìn một cái cũng khiến người khác giật mình.
Thu Lộ lập tức rưng rưng nước mắt, nàng chỉnh tốt góc chăn cho Thẩm Sở Vi rồi mới xoay người đi ra cửa.
“Thu Lộ, ngươi muốn đi đâu vậy?”
Lúc sắp đi đến cửa phòng, giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Sơ Vi vang lên đúng lúc. Tuy không lớn nhưng cũng đủ khiến nàng nghe rõ.
“Vương phi, ngài tỉnh rồi ư?”
Thu Lộ vội chạy đến trước giường, cẩn thận kê gối lót cho nàng.
Đôi mắt của nàng vẫn còn đỏ, Thẩm Sơ Vi lớn lên cùng nàng, sao lại không nhìn ra nàng đã khóc?
“Ngươi muốn đi đâu vậy?” Nàng dựa vào đầu giường, hỏi lại nha hoàn của mình lần nữa.
Tuy bị bệnh nhưng đôi mắt của nàng vẫn trong veo, như chứa ánh sao ở trong đó vậy.
“Ta…… Ta muốn đi tìm Trần thúc, kêu hắn lập tức phái người mời thái y.”
Dù nói thế nào thì tiểu thư nhà nàng cũng là đích nữ của Trung Nghĩa Hầu phủ, đường đường là Sở Vương phi, cho dù không được sủng ái thì ít nhất cũng không thể mặc kệ nàng bệnh nặng chứ?
“Không được đi, ta không sao cả.”
“Nhưng mà……”
“Nghe lời. Cơ thể của ta, ta tự hiểu rõ…… Khụ khụ…… giờ này muộn quá rồi, chúng ta vẫn không nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-cau-huu-phi/211159/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.