Bên đống lửa bập bùng của trại chỉ còn lại một người duy nhất. Tất cả đều đã đi ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Đâu đó trong các căn lều vải lụp xụp, tiếng ngày của ai đó thi thoảng lại vang lên, khục khục rồi lại mất hút. Người đàn ông tên Miên là người duy nhất còn chưa ngủ. Ông nhìn đăm đăm vào khoảng trời mênh mông rộng lớn lại tối đen như mực. Hệt như tương lai của những người xung quanh ông vậy. Ông biết việc ông mang họ khỏi làng khiến không ít người oán trách. Nhưng ông không hề hối hận. Bởi khu làng quá gần với hồ Kinh Dạ. Hai mươi dặm đối với một con quỷ quyền năng như nó thì là một quãng đường quá ngắn. Ông nghe nói phía Nam hồ Kinh Dạ đã có mấy làng bị nó làm hại, không người sống sót.
Ông không biết ai đã thả con quỷ tàn ác bậc nhất trong lịch sử phủ lộ Bình An thoát ra, nhưng ông hi vọng được gặp lại, nếu không cắt da xẻ thịt thì cũng nhổ bãi nước bọt vào mặt gã. Ông cũng không tin người bình thường có thể phá vỡ được trận pháp mà người ta đã dựng lên để trấn áp con quỷ. Chỉ có người tu đạo mới có khả năng đó. Vậy là ai? Người đó có thù oán gì với người dân trong vùng? Hay chỉ đơn giản là lòng tham? Hay trí tò mò? Rất nhiều giả thuyết được ông đặt ra. Nhưng cuối cùng nghi vấn cũng chỉ là nghi vấn. Trận pháp bị phá vỡ và con quỷ thoát khốn nhanh đến mức ông không kịp trở tay. Chỉ có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vung-dat-vo-hinh/2216899/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.