Khi đoàn sứ cập bến phía nam tỉnh Singapore, tôi nói với vợ mình Bảo Ngọc: “nàng dẫn các con về chỗ nghỉ ngơi trước đi, Hồng Ân sẽ đi với ta”.
Nàng ấy gật đầu rồi được đội cận vệ hoàng gia dẫn về chỗ nghỉ. Lúc này tôi nói với Hồng Ân tới văn phòng trung tâm để gặp Nguyễn Ánh: “con biết ta dẫn con tới văn phòng trung tâm để làm gì không?”.
“Nhi thần biết, phụ hoàng dẫn nhi thần tới đó để bàn việc xây dựng một con đường băng qua eo biển Johor”.
Đi được một lúc cũng tới văn phòng trung tâm, Nguyễn Ánh lên tiếng: “Cháu ta tới thăm ta, cháu khỏe không?”.
“Nhi thần chào quốc trượng, cháu khỏe”.
Tôi cũng lên tiếng: “chúng ta nên bàn vấn đề chính trước khi đi sang châu âu”.
Nguyễn Ánh cũng nghiêm túc đi vào việc chính rồi dẫn tới bản đồ mô phổng 3D tỉnh Singapore, Nguyễn Ánh nói: “Chắc bệ hạ cũng xem báo cáo của thần rồi thì có hai phương án xây dựng một là xây đường đắp cao hoặc xây dựng cầu”.
“Việc xây dựng rất khó khăn, dù trẫm đã xem qua báo cáo chi tiết nhưng công nghệ chưa cho phép cho việc xây dựng. Ngoài ra việc xây dựng cần khảo sát và có sự đồng ý của tiểu vương Johor” tôi nói.
“Theo bệ hạ nếu mọi thứ đều suôn sẻ thì bệ hạ thấy phương án nào sẽ khả thi hơn”.
Hồng Ân lúc này lên tiếng: “Theo nhi thần thấy việc này theo ý của bệ hạ nhưng nếu quan điểm cá nhân thì thì nên xây dựng đường đắp cao”.
Lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vung-dat-tru-phu/3451682/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.