Đã hơn 1 tuần, Khiết An vẫn đều đặn tới lấy thuốc, trò chuyện một chút rồi lại về nhà. Cũng kể từ ngày đó, Triết Vĩ cũng không nhắc lại vấn đề kia, cả hai chỉ kể cho nhau nghe cuộc sống dạo gần đây, đôi khi hắn sẽ chỉ cho Khiết An vài công thức để làm bánh.
Trong khoảng thời gian đó, Khiết An để ý Thanh Bình không có ở nhà, lúc hỏi thì Triết Vĩ chỉ ậm ừ bảo y đi dạo. Cô nghe thế cũng tin răm rắp, nhưng vào hôm nọ, cô đang ngồi nói chuyện với Triết Vĩ thì nghe một tiếng động lớn. Cả hai hốt hoảng chạy ra xem thì chỉ thấy Thanh Bình nằm la liệt trên sàn, cả người bốc lên một làn khói đen mờ ảo.
Triết Vĩ ngay lập tức chạy đi, lấy một xô nước thẳng tay dội lên người Thanh Bình. Khiết An còn chưa kịp hoàng hồn thì lại bị hành động của hắn làm cho giật mình, cuống cả lên.
Sau một hồi thì Thanh Bình cũng ngồi dậy, tóc y lòa xòa trước mặt ngay lập tức được vuốt lên, để lộ gương mặt mệt mỏi cùng quầng mắt thâm đen.
“Cảm ơn…” Thanh Bình thì thầm rồi lại gục xuống. “Mệt quá…”
“Lại là nhà đó à?”
Triết Vĩ đeo bao tay vào, từ từ đỡ cơ thể ướt sũng của Thanh Bình lên. Y gật gật đầu, cả người như mất sức chỉ có thể dựa vào người hắn.
“Bệnh ngày càng tệ, thậm chí không có xu hướng giảm dần.” Thanh Bình vừa giải thích vừa chỉ có thể thở dài.
“Có cần giúp không?”
Thanh Bình cười nhẹ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vung-bun/3556418/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.