Qua ngày hôm sau, Khiết An quay trở lại ngôi đền, nhưng khác với những lần trước, cha cô lại đi cùng cô.
Thế Dương không thích Thanh Bình cho lắm, nếu được thì ông cũng muốn né gặp mặt y. Nhưng nhìn chung để con gái một mình ở chung với tên gian xảo đó (Thế Dương tự đặt) thì không tốt. Lỡ mà tên đó làm trò gì hại con gái của ông thì sao? Thế Dương cứ thể mà liền dẹp hết công việc để đi theo bảo vệ. Dù Khiết An có vẻ không muốn vì sợ làm phiền.
Lúc đến trước cửa đền cả hai lại bắt gặp một ai đó quen thuộc. Dáng người cao với mái tóc ngắn ngang vai, mặc trang phục thoải mái đang quét dọn con đường dẫn vào đền.
Người nọ dường như cũng cảm thấy có ai đang nhìn mình, cũng ngẩng lên rồi bất ngờ khi thấy người quen.
Chưa kịp ú ớ điều gì thì Khiết An đã reo lên một tiếng thật lớn.
"Cô Mỹ Lệ!"
Rồi cô chạy vội tới bên cạnh người nọ.
Thế Dương đi theo sau, ông gật đầu chào hỏi Mỹ Lệ một cái.
"Sao em lại ở đây..."
Mỹ Lệ có chút bất ngờ. Hôm nay cô nhận được thông báo xin nghỉ từ Khiết An, cô tin Khiết An nên cũng không hỏi lí do.
Sau đó nhận được một cuộc điện thoại, nhờ cô tới quét dọn đền giúp. Mỹ Lệ đang rảnh đương nhiên đồng ý mà tới. Đâu có ngờ lại trùng hợp lại bắt gặp cả Khiết An lẫn cha Khiết An ở đây.
Mỹ Lệ ngại ngùng nhìn cả hai, không biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vung-bun/3443790/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.