Y Lâm ngủ say thật là say, nhìn cô còn tưởng là bị đánh thuốc mê. Trịnh Thăng ôm lấy cô kéo hẳn vào trong người của anh, cho đầu cô gối vào vai anh, một tay ôm lấy cô, tay còn lại vuốt tóc cô, anh còn nhớ, lúc chiều gặp cô còn cài một bông hoa anh đào bên tai trông rất dễ thương. Nghĩ tới đây anh bất giác bật cười, anh đưa tay nhặt một bông anh đào rơi trên bàn gỗ, cài lại vào bên tai phải của cô.
Y Lâm cảm giác được chật chội, cựa người một cái, bàn tay cô đưa ra ôm chặt lấy anh, mặt vùi vào ngực anh, dường như cơ ngực anh hơi cứng, nên cô có chút khó chịu hiện ra mặt, nhưng sau lại thôi, yên lành mà ngủ tiếp. Trịnh Thăng vỗ vỗ lưng cô mấy cái, anh ngắm cô yên lành trong lòng anh, lòng anh ấm áp vô cùng, anh ngay từ đầu nhìn trúng cô, một phát muốn cưới cô về làm vợ, nhưng lại không ngờ, càng tìm hiểu về cô, cô lại khiến anh càng tâm đắc, vốn dĩ anh không tin vào chuyện nhìn một lần trúng ngay ý trung nhân, nhưng biết sao được, ông trời là đang chứng minh cho anh thấy phải không?
Trịnh Bình Phong mở công tắc đèn nhà, anh uể oải gỡ cà vạt ra treo trên cây, lại treo thêm một áo khoác. Cả ngày hôm qua anh ngủ ở bệnh viện, cảm tưởng lưng muốn gãy tới nơi. Trịnh Bình Phong nghĩ tới đây lại nhớ ra Y Lâm, muốn gọi hỏi nhưng lại thôi, Trịnh Thăng sẽ chăm sóc Y Lâm tốt, anh tin là như vậy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vua-yeu-vua-thuong/1890103/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.