Y Lâm ngây ngẩn một lúc, miệng khẽ nhếch lên:
- Anh cũng có mắt đấy nhỉ, lại có thể nhìn ra nó hợp với tôi
- Tôi chưa bao giờ mù
Trịnh Thăng đi trước, cũng không có biểu hiện gì, chỉ là trước khi bước nào trong xe, Y Lâm khựng lại, có chút phản kháng.
Trịnh Thăng ngạc nhiên:
- Sao?
- Thời tiết rất đẹp, tôi vốn dĩ muốn di dạo, ngồi trong xe quá bí bách đi.
Y Lâm mỉm cười, cô khẽ nhìn lên bầu trời, thật không may, phía bắc chính là một màu đen. Mặt cô cũng đen lại không ít.
- Được, trời hôm nay.... đúng là đẹp thật!
Trịnh Thăng ngập ngừng nhấn mạnh từ đẹp, anh cũng không bước vào xe nữa, mà hiên ngang bước đi trước.
- Tôi.....
Y Lâm chạy theo anh, chặn ngay trước mặt anh.
- Làm sao? - Trịnh Thăng đưa bản mặt lắng nghe chăm chú ra nhìn.
- Tôi... Vốn dĩ rất thích mưa, bởi vì rất mát mẻ.
Y Lâm đứng chặn trước mặt anh, lắp bắp nói, cô cũng không hiểu hành động của mình, tại sao cô phải đi giải thích kiểu này chứ, thời tiết này cũng đâu đến nỗi tệ.
- Được rồi, tôi cũng thích mưa.
Trịnh Thăng cho tay vào túi áo đi vòng qua một bên tiến thẳng lên phía trước.
The F.
The F là một quán cà phê lấy tông màu đen, mọi thứ ở trong quán đều là màu đen, quán rất rộng và thoải mái, nằm ngay trên mặt đường lớn nên rất bắt mắt và đông người ra vào, món ngon nhất ở đây chính là trà Lài và Trà Đen.
Y Lâm chọn ngay chỗ ngồi ngay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vua-yeu-vua-thuong/102860/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.