Y Lâm cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học, ngành quản trị kinh doanh. Ngày tốt nghiệp cô chẳng buồn báo cha mẹ, chỉ lặng lẽ đi ra chỗ Mộc Trân, đứng trước Mộc Trân lại không tài nào kìm nổi nước mắt.
- Mộc Trân, có phải cậu đã quên tớ rồi không? Tại sao đến lúc tốt nghiệp vẫn không về với tớ? Tớ đã đợi cậu lâu lắm rồi.....
Y Lâm nấc lên từng đợt, lời sau cũng không thể nói ra được nữa. Hôm ấy, Y Lâm ở chỗ mộ Mộc Trân khóc cả ngày. Sự chờ đợi có lẽ là gần như quá giới hạn rồi, cuộc điện thoại kia, cô có còn nên tin vào nó nữa không?
Tất nhiên, bởi vì nó chính là thứ để cô tiếp tục tồn tại tới bây giờ. Sự thật mà Mộc Trân hứa với cô, nhất định cô phải biết.
***
Ngày đi làm đầu tiên, Y Lâm mặc áo sơ mi tay dài với chân váy ôm đen thời thượng, nhìn vừa lịch sự lại vừa hiện đại, cộng với nhan sắc và làn da trắng hồng của cô thì khỏi nói, có lẽ là rất nổi bật khi đi bên cạnh anh trai.
Đứng trước cổng công ty, Y Lâm nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cô tự nhủ rằng phải làm việc thật tốt, sau này gặp lại Mộc Trân nhất định sẽ không để Mộc Trân trách móc, càng không để Mộc Trân thấy áy náy vì đã bỏ mặc cô.
Đứng mỉm cười hồi lâu thì Y Lâm mới nhìn đồng hồ trên tay, không ngờ đã trễ tới 30'. Cô hoảng hốt chạy vội vã vào công ty, giày cao gót ngân vang gây sự chú ý của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vua-yeu-vua-thuong/102858/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.